"Huyễn sinh điệp?!" Trương Tiểu Thích sửng sốt, "Ngươi là ai… Ngươi thế nào lại biết?"
Nam nhân cười nhẹ: "Xem ra tôi đã hỏi đúng người, tôi chỉ là một người bác sỹ thú y, anh cứ gọi tôi là Cố Thính Ngữ."
"Huyễn sinh điệp… Huyễn sinh điệp…" Trương Tiểu Thích vẻ mặt không thể tin nổi lặp lại, " cái tên này ta chỉ được nghe nói lại từ nguời đàn anh của ta, hơn nữa…" Dường như là muốn giấu diếm 1 điều gì đó, Trương Tiểu Thích đột nhiên nâng cao: "Hơn nữa đó chỉ là một loại hồ điệp có trong truyền thuyết mà thôi…."
"Nhưng có 1 số nơi đã xác định là nó có tồn tại, không phải sao? Giả như Huyễn sinh điệp thật sự tồn tại, tại sao lại nhất định phủ nhận sự tồn tại truyền thuyết về nó?"
Trương Tiểu Thích mím môi, do dự có nên hay không nói cho nam nhân này biết chuyện về Huyễn sinh điệp.
Cố Thính Ngữ khẩn cầu nói : " Tôi van anh, chuyện về Huyễn sinh điệp, đối với tôi mà nói là rất trọng yếu. Tôi thường thường mộng thấy một hồ điệp lục sắc, tuy tôi không dám khẳng định đó là Huyễn sinh điệp, nhưng anh có thể giúp tôi cởi bỏ những nghi vấn khó hiểu trong nhiều năm qua."
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Cố Thính Ngữ, Trương Tiểu Thích thở dài một hơi: " Tôi cùng đàn anh đại học đó học chung trong 1 nhóm chuyên nghiên cứu các thần thoại cổ đại, chúng tôi đều thích đàm luận về những cố sự đầy màu sắc. Cho tới 1 ngày anh ta đó đột nhiên nói cho tôi hay là: Tại thật lâu thật lâu truớc đây, Thần, thực sự có tồn tại. Từ đó về sau, anh ta đó bắt đầu lật xem vô số thư thịch sử sách, cũng viếng thăm rất nhiều nhà thần học, dần dần, mọi người xung quanh đối với sự si mê của anh ta nổi lên nghi ngờ và giễu cợt, bọn họ đều cho anh ta là người điên."
Nói đến đây, Trương Tiểu Thích chuyển ánh mắt ảm đạm xuống phía dưới: " Chỉ có tôi biết, anh ta thực sự là người thế nào. Anh ta là một người hiểu biết hơn bất cứ ai, cũng là 1 kẻ cố chấp với tất cả mọi việc. Sau cùng, anh ta chỉ nói cho tôi biết, anh ta muốn đi tới nơi ở xa xôi của 1 dân tộc thiểu số tụ tập chỗ Tùng Lâm, nghe đồn nơi đó đã từng xuất hiện 1 sinh vật trong thần thoại thuợng cổ —— Là Huyễn sinh điệp."
"Sau đó thì sao, anh cũng tìm được anh ta chứ?"
"Sau đó? Không có sau đó, anh ta đã chết."
Trong nhà bảo tàng, tại khoảng không rộng rãi mà vắng vẻ, trong một khoảng thời gian dài, hai nguời không một ai lên tiếng.
"Đội cứu viện tìm được anh ta dưới vách núi …. Anh ta… Đã tắt thở rồi. Thế nhưng, có người nói khóe miệng anh ta lúc đó có mang theo nụ cười thỏa mãn, cho nên tôi nghĩ, anh ta nhất định là tìm ra chân tướng mà bản thân mình luôn tìm kiếm."
"Xin lỗi…" Cố Thính Ngữ nặng nề nói
"Không có gì… Thật lâu rồi không có ai nhắc tới anh ta" Trương Tiểu Thích nói, lộ ra cảm tình khắc sâu trong mắt
Một lát sau, Trương Tiểu Thích thu hồi lại tâm tình, hỏi "Anh vì sao biết đến Huyễn sinh điệp?"
"Bởi vì…Tùng Lâm kia, tôi cũng đã từng đi qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)
FantasyThể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công ) , SM ( khá nặng ) , là HE .