Chương 88+89+90

2.2K 103 49
                                    

Chương 88: Phòng tuyến

Cố Thính Ngữ nhìn Miên, hô hấp có chút gấp gáp.

Miên lặng yên nhìn hắn chăm chú, Cố Thính Ngữ sửng sốt không ngờ Miên lại có một đôi mắt trong suốt như minh kính vậy. (gương sáng)

Tuy nhiên, khuôn mặt vẫn không có một chút biểu tình nào như trước. Y cuối đầu xuống, nhìn bàn tay đặt ở ngực kia, Miên nhẹ nhàng đặt lên nó, cảm thụ nhiệt độ của một nhân loại bình thường.

Ký ức về tiếp xúc với con người, sớm đã bị phai mờ theo năm tháng hầu như không còn.

Hít một hơi thật sâu, Miên ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trên cao, cũng không biết là do ánh sáng mặt trời quá chói mắt, Miên nhìn thấy một màu lam xanh thẳm không tỳ vết đẹp như mộng như thực, trong mắt nổi lên một làn hơi nước.

Cổ họng tắc nghẹn, không cách nào nói ra lời.

"Ư… Tiểu Ngữ…" Xa xa truyền đến tiếng kêu cứu của Niệm Hành, bởi vì Miên thu lại sát ý, nỗi sợ hãi vốn tràn ngập cũng tiêu tán, chỉ là xúc tua mềm mại vẫn quấn quanh người, làm người khác không thể nhúc nhích.

Cố Thính Ngữ vội vàng nhẹ giọng hỏi Miên: "… Cái kia… Ngươi có thể thu lại không…"

Miên hơi sững sốt trong chốc lát, rồi gật đầu.

Năm đó, y chính là muốn đổi lại năng lực có thể khống chế xúc tua, mới cùng Nguyên Ác định ra khế ước. Y muốn, cũng chỉ bất quá là thân thể của một người bình thường mà thôi.

"Đừng nhìn." Miên khôi phục ý thức, bỗng nhiên phát hiện xúc tua nhầy nhụa ở phía sau vẫn chưa trở lại trong cơ thể, y vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía Cố Thính Ngữ, đôi mắt quật cường để lộ ra biểu tình lo lắng sợ bị người khác ghét bỏ.

Xúc tua chậm chạp rút về phía sau Miên, ở giữa lưng dường như có một cái miệng xấu xí của ác ma, đem từng chút từng chút nuốt vào, phát ra tiếng nước dính nháp làm người khác sợ hãi. Miên thấy Cố Thính Ngữ trừng lớn hai mắt, nhịn không đường hạ tầm mắt xuống.

Quả nhiên…

Thân thể tà ác dơ bẩn như vậy, cho dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận sao.

Đợi xúc tua hoàn toàn thu lại vào trong cơ thể, còn lại trên lưng là một vết sẹo to lớn xấu xí đáng sợ. Nó đan xen với các vết đen gồ lên, giấu đi sự kinh khủng bên dưới làn da mỏng.

Miên cắn môi, bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến xúc cảm lành lạnh. Miên kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ra khi chạm phải đôi mắt tràn ngập đau lòng.

Cẩn thận vuốt ve vết sẹo, Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng hỏi:

"Đau không?"

Miên chỉ cảm thấy trong đầu "ầm ầm" một tiếng, để tránh nam nhân phát hiện cơ thể của mình đang run rẩy, Miên cố sức cắn chặt môi. Y lắc đầu không nói gì, cố gắng áp chế tâm tình bối rối.

Miên giật giật môi, bản thân muốn nói cái gì, đột nhiên một đôi tay hữu lực kéo Cố Thính Ngữ tránh khỏi người Miên.

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ