Đệ thập chương :bí mật của Cố Thính Ngữ
Ngay tại lúc Bạch Chi Ngao phân tâm, lợi trảo của Du cổ trong nháy mắt đã đâm xuyên qua vai trái của y, những vùng xung quanh vết thương bỗng trở lên đen thui.
"Ô!!…"Bạch Chi Ngao đau nhức
"Bạch Chi Ngao!!"
Du cổ đựoc xưng là tử vong chi thú, bởi vì toàn thân nó đều toả ra thứ khí hư thối màu tím hút đi năng lượng sống của bất cứ cái gì còn sống. Bạch Chi Ngao đã bị hủ khí thấm sâu vào tận xương tuỷ, không bao lâu nữa sẽ thối rữa mà chết.
Du cổ đã ngưng công kích, nó rất có hứng thú nhìn những giãy dụa cuối cùng của con mồi.
mắt thấy Cố Thính Ngữ đang muốn chạy lại đây, Bạch Chi Ngao cắn răng quát "đại thúc…đừng tới đây!" Chỉ cần tiếp xúc với vết thương hư thối này, bản thân Cố Thính Ngữ cũng sẽ bị liên luỵ
Nhưng mà… đã quá muộn.
Cố Thính Ngữ chăm chú ôm lấy Bạch Chi Ngao, ôm lấy loài thú hắn sợ nhất.
Bạch Chi Ngao kinh hãi, nhưng, ngay tại lúc đựơcCố Thính Ngữ ôm lấy, y cảm thấy mọi đau đớn uể oải đang nhanh chóng tan đi, mọi cảm giác dần dần trở lại. Y kinh ngạc phát hiện vết thương của mình đang nhanh chóng khép miệng lại, hủ khí không sạch sẽ ở quanh miệng vết thương đang bị một ánh sáng trắng nhàn nhat từ từ tiêu tán, sức mạng đang suy yếu của Bạch Chi Ngao cũng dần dần hồi phục lại.
Đối nghịch lại chính là gương mặt trắng bệch của Cố Thính Ngữ, cả người hắn đã tiến vào cực hạn suy yếu, thế nhưng hắn vẫn run rẩy cố gắng không cho ý thức của mình rời đi…
Đã tới…. Cực hạn rồi sau… Trước khi ngã xuống, Cố Thính Ngữ chỉ còn suy nghĩ đó.
Cố Thính Ngữ đựơc xưng là bác sĩ thú y không bao giờ thất bại, đó là vì ngoài khả năng chăm sóc và quan sát động vật hắn còn có một bí mật không muốn để ai biết. Đó là mặt trái của hắn, là sự tuyệt vọng.
Lúc còn nhỏ hắn vô tình nhặt đựoc một con mèo đi lạc, lại chữa đựoc vết thương cho nó, từ lúc đó hắn đã nhận thấy mình không giống người thừơng.
Hắn đơn giản có khả năng chữa trị mọi vết thương cho động vật.
Nhưng thay vào đó, mọi vết thương trên người động vật sẽ chuyển hoá thành vết thương tinh thần, đánh vào trên người Cố Thính Ngữ
Đây là nguyên nhân vì sao hắn có thể đem động vật cải tử hoàn sinh, cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần giải phẫu xong hắn luôn trốn một mình trong phòng làm việc mà run rẩy. Nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng của động vật hết thảy đều chuyển hoá thành năng lượng được hắn hấp thu vào người.
"đại thúc?!" Bạch Chi Ngao phát giác Cố Thính Ngữ đang ôm chính mình giờ nhẹ nhàng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh
tận mắt thấy con mồi khôi phục lại năng lượng sống, Du cổ bất an gầm rú, lần thứ hai hướng con mồi công kích.
Bạch Chi Ngao cẩn thận để Cố Thính Ngữ nằm trên mặt đất, sau đó quay đầu lại ___
Con ngươi màu nâu của y đã chuyển sang màu đỏ tựa như máu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)
FantasyThể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công ) , SM ( khá nặng ) , là HE .