Lúc cô tìm thấy căn phòng họ được chuyển tới, Momiji và mọi người đều đã yên ổn trong đấy, tức là trước khi có thể nghĩ tới việc được bình yên nghỉ ngơi, cô phải vượt qua cả đám nhì nhèo:
Tiếng Urue rầy.
Momiji léo nhéo: "Tôi vẫn không tin nổi cô! Tôi chỉ cứu nổi mỗi một cái kanzashi của Jiu Feng tặng! Cô có biết-"
Achara châm thêm dầu: "Vết thương trông tệ-"
Okiyo chúc mừng: "Đáng đời lũ quạ, tôi mừng vì đó là cô-"
Hotaru không ngớt mồm khen: "Tuyệt vời, đáng kinh ngạc, thật bất ngờ, quá sức tưởng tượng-"
Và cuối cùng là một cái gật đầu cụt lủn từ Younousuke, còn Tekari chỉ ngó lên từ trong một cái chăn dày.
"Tất cả các người im hết đi được không?" Cô làu bàu, đá bớt đám đồ trên sàn để dọn một chỗ cho mình. Thứ gì họ cứu được đều bày bừa ra hết, manh chiếu tatami bị nào là đồ đạc, mặt nạ, dụng cụ trang điểm và trang sức phủ kín cả, chẳng cái nào cô nhận ra, tức là Momiji ngứa tay nhiều hơn bình thường trong lúc đào bới. "Ta ngủ đây, nên ta rất là biết ơn nếu các người ngậm mồm lại một lúc."
Lời dọa khiến cô nhận vài câu càu nhàu và mấy lần đảo mắt, nhưng Momiji cũng đẩy anh trai ả và tên yêu hồ ra ngoài đào bới tiếp, để Achara và Tekari ở lại lặng lẽ soạn đồ. Kagura ngã người xuống sàn, kéo một bộ áo lên phủ kín đầu, còn Urue tìm đến một cái xà ngang ngay phía trên cô, đảm bảo không ai khác nữa dám tới làm phiền.
Xem ra chỉ cần nhắm mắt là giấc ngủ đến ngay, một giấc mơ, cô không hiểu, nhưng có vẻ đã trải qua rồi, màu sắc quá sống động, giọng nói quá lớn, cử động quá nhanh; khởi đầu của một cơn bão, chớp loáng trên bầu trời dần tối, tiếng sấm ầm ầm vang động còn cô bị cuốn vào cơn xoáy; vui vẻ uốn mình theo, lướt với mây trời, mưa và tuyết nhảy múa trước mắt, một cầu vồng bảy sắc hiện ra dù mây tối vẫn oằn mình theo cơn bão, đến khi cô vươn người ra khỏi lớp mây; nhanh quá, đầu cô ong ong, hình ảnh phía trước tan ra thành một thế giới đầy ánh sáng chói mắt, những cột đỏ chống trời to như hàng đại thụ, mây bên dưới là màu đỏ và tía trên màn trời xoáy cuồn cuộn, cô lơ lửng giữa những hàm nanh trắng trong cái miệng cười; có ai đó đang cất tiếng, nghe ù ù như dưới mặt nước, có gì đó đang kéo lấy cô, nhưng khi xoay đầu lại, chỉ là bóng tối; cơn bão đã đi mất, nhưng vẫn có thứ gì chảy dưới cái màn đen như mực kia, hỗn loạn, những cái bóng phập phồng; hai điểm sáng ánh lên từ khói và thứ tiếng nghe như gầm gừ...
Khi mở mắt ra, cô không nhớ nổi đó là gì.
Một cây nến lẻ loi là thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng, Tekari cần mẫn làm việc, sửa bộ áo nào đó họ đã cứu, ba đứa nhạc cụ túm tụm lại, run lẩy bẩy bên con bé. Kagura ngó qua nhìn nó, cố tỉnh ngủ nhưng chưa sẵn sàng rời cái tổ nho nhỏ cô đã cuộn người vào. Phía trên cô, Urue cũng vậy, cánh vòng ôm thân và đong đưa khe khẽ.
"Mọi người ra ngoài hết vài giờ trước rồi," Tekari nói và Kagura thở dài vị bị phát hiện. "Có để chút đồ ăn nhẹ cho chị."
Có lẽ là Achara, Kagura nghĩ trong khi đẩy người ngồi dậy, xoay xoay vai để xem nó lành hẳn thật chưa. Chỉ còn chút nhoi nhói bên trong, các cơ vừa nối lại còn căng quá, cần co giãn chút. Nhưng con bé nói đúng, bên cạnh cô có một khay nhỏ, bên trong là bát cơm và, có lẽ là canh, một cốc trà mà chắc đã nguội từ lâu. Ít nhất cũng có gì đó, chút đỉnh dằn bụng trước khi cô có thể tìm được gì khác. Cô kệ cốc trà nhưng cũng húp canh và dụi mắt, làm quen cái lạnh chảy trên da khi đã rũ người khỏi mớ quần áo đắp lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionSequel của Sinh mệnh tự do Tác giả: Kiwiwitch Cơn gió trở về vào mùa đông, khắc những rãnh sóng vào trong tuyết cứng *Fic dịch đã được tác giả cho phép