17. Bỏng lạnh II

67 11 4
                                    

Mùi nồng của máu thậm chí làm mũi cô cũng phải khó chịu, nặng nề lan qua đám đông. Một khoảng lặng, những kẻ đứng xem bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng có tiếng la lên, đám đông trở nên hỗn loạn; tru tréo và hò reo, cái mùi đó làm dậy cơn phấn khích vẫn chưa nguôi suốt thời gian qua. Những con chó khổng lồ đứng chắn là thứ duy nhất giữ đám đông lại, tránh xa hai cái xác khi bọn trẻ ngã xuống, ngạt và quằn quại trong chính vũng máu của chúng. Bên cạnh cô, Achara cố dùng tay che miệng không kêu thốt lên, và Kagura giữ chặt vai họ dù chính bụng cô cũng quặn lại, ý nghĩ về việc giết một đứa trẻ con không hề ổn, nhưng không thể nào sánh được với nét khiếp đảm trong mắt Achara, hay con yêu hồ nhỏ đứng bên kia, thằng nhóc trong như sắp ọe tới nơi. Và giữa căn phòng…

“Kinjirou…”

“Bác nói xử lí chúng mà, không phải ý bác là thế này sao?” Cậu ta vung tay, hất máu đi, và dù Kagura không thấy được, cô chắc chắn có nụ cười trên khuôn mặt đó. “Ta chắc sẽ có người vui vẻ dọn đám xác thôi.”

Điều đó thì đúng, con chó gần sát bên cô đang chảy nước dãi ra sàn rồi, nhưng kể cả mẹ Sesshoumaru có vẻ cũng kinh tởm chuyện vừa qua, miệng bà chắc chắn đang bĩu xuống sau lớp tay áo, liếc hai cái xác. Bên cạnh bà, Sesshoumaru trông như tấm gương phản chiếu biểu cảm, nét khinh thị toát ra khi hắn từ từ đứng dậy.

Kagura nín thở. Thái độ hắn có thế nào, hắn có thờ ơ và căm ghét thế giới đến thế nào, Sesshoumaru có nguyên tắc của hắn, và nếu cô đúng, thì giết trẻ con là thứ hắn sẽ không dễ chịu. Nhưng, hắn rất bình tĩnh đi đến trước đứa em họ, gần tới nỗi đôi tất đang mang sắp vương màu đỏ, do vũng máu cứ lớn dần, hắn nhìn xuống hai cái xác với đôi mày cau lại.

“Nếu đây là để châm biếm phụ thân ta, ngươi làm một việc khá tồi đấy, Kinjirou,” hắn nói, “giết một hay hai đứa trẻ đói ăn chẳng phải chuyện lớn lao. Ta cứ tưởng ngươi muốn gì thử thách hơn.”

Vai Kinjirou thẳng lên một chút, và Kagura cảm nhận được hơi thở ra rất nhanh của cậu ta, nhưng là thở dài hay phì cười, cô không biết.

“Chắc anh nói đúng, ta lẽ ra nên mang tới một con đàn bà,” Một tiếng hừ bật ra, vậy là cười rồi. “Hoặc tìm một đứa bán yêu nào đó, thế thì chắc chắn thử thách hơn, phải không? Không nhiều nhặn gì, nhưng chắc chắn phù hợp với di sản của ngài ấy.”

“Ngươi gặp may ta không phải phụ thân, Kinjirou. Gia tộc hay không, đầu người hẳn đã lăn trên đất vì những lời đó.” Bước của Sesshoumaru rất chậm khi hắn đi vào vũng máu, bàn chân thấm đỏ, đứng đối mặt đứa em họ. Kinjirou kiên quyết không lùi. “Nói ta nghe, người còn trò nào nữa không? Ta sẽ ghét nếu ngươi bỏ qua.”

“Tiếc là phải làm anh thất vọng, nhưng không may-”

Câu chữ tiếp theo không có cơ hội được thốt ra vì tay Sesshoumaru đã bóp lấy cổ cậu ta.

“Thế thì đừng nói nữa.”

Dù nét kinh ngạc chảy khắp cơ thể, trong một khắc, sau khi móng của Sesshoumaru bắt đầu găm vào da, khi vẫn chưa quyết định nên chiến hay chạy, Kinjirou nhanh chóng bình tĩnh lại và chính móng cậu ta cũng tạt qua mặt Sesshoumaru trong cái chớp mắt tiếp theo.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ