5. Chóp núi

116 17 14
                                    

Hắn đáng ra không nên quay về.

Tâm trạng hắn đã tệ lắm rồi. Ý tưởng huy hoàng nào mà hắn có thể bồng bột nghĩ ra, thì giờ hắn ngờ là cả cái hồi còn trẻ hơn cũng sẽ vặt lại viễn tưởng ấy, bằng chứng là thứ mà hắn đang đối mặt đây.

Công bằng mà nói, hắn thật sự không thể nổi cơn với con cáo này. Hắn biết. Hay với Myouga. Hay thậm chí là mẹ hắn. Hay Tamamo no Mae, dù ánh mắt của ả cửu vĩ đang làm hắn ngứa ngáy.

"Um, thật... thật vinh hạnh, Sesshoumaru... sama..." Giọng nói cất lên từ dưới sàn nhà. Thằng nhãi yêu hồ rõ ràng là không quen kiểu nói trang trọng, có một câu mà đã vừa run vừa lắp bắp. Sesshoumaru thà là nó cứ bình thường, nhưng chắc do phép lịch sự và cũng để làm vui lòng nữ chúa loài yêu hồ.

"Thật sự rất vui được gặp lại ngươi, Sesshoumaru," ả cửu vĩ rõ ràng lắm mồm hơn. Đã chào mẹ hắn rồi, và hai bà bạn cũ đang tầm phào về hắn, làm như hắn không đứng ngay đó. Hành lang mà họ đứng im lặng, trừ tiếng hai bà thủ thỉ.

"Ngươi biết không, hồi ấy ta khá là ghen tỵ khi ngươi chiếm được gã Khuyển Đại tướng, nhưng ta nghĩ con trai ngươi cũng được đấy... có khi còn được hơn." Cái nhếch môi của ả thật chướng mắt khi ả nói về hắn, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên nét ranh mãnh, mái tóc đỏ dài và dày thả xuống gần chạm sàn. Chín cái đuôi của ả, ít nhất là bốn đang vung vẩy sau lưng, còn lại nằm bẹp dưới đất.

"Ôi, tốt đẹp gì đâu, Mae, thằng con vô phép vô tắc!"

"Còn trẻ quá mà, lần trước ta gặp, nó còn nhỏ tí cứ bám vào lông ngươi..."

Shippou vẫn đang dán mặt trên sàn, không như lũ cáo khác ả mang theo đã đứng dậy, theo ả và mẹ hắn đi tiếp.

"Đứng lên."

Thằng nhóc nhảy dựng, mặt đỏ và ngơ ngác, cười nghệch với hắn. Nó phải ngước mỏi cả cổ để nhìn, nhưng có cao lên một tẹo, đỉnh đầu chỉ vừa tới gối của Sesshoumaru. "Ưm, rất vui được gặp... ngài, haha? ...đã mấy tuần rồi, um, Rin-"

"Một lời." Shippou ngậm miệng lại ngay. "Về con bé, hay về bất cứ thứ gì mà ngươi nghe hay thấy khi trở về, là ta cắt lưỡi."

Nụ cười rớt khỏi khuôn mặt, môi nó méo xệch đi vì sợ. Shippou nuốt nước bọt. Nó gật mạnh đầu mấy cái trước khi Sesshoumaru xoay gót; cảm thấy có tí xíu nhẹ người là nó còn biết sợ hắn.

........

"Nhưng mà Kagura-"

"Ta nói rồi, không, không phải tối nay."

"Cô luôn làm thế với tôi!" Momiji rít lên, giữ giọng nhỏ để đừng làm phiền mấy kẻ ở phòng trong. Ánh nến dìu dịu tỏa ra từ khung shoji vào hàng lang tối mà họ đang đứng, hắt bóng ả oni, chỉ có đôi mắt là sáng lên.

"Achara có thể đi." Kagura trỏ một ngón tay ra sau vai chỉ nhân điểu đứng trong bóng tối. "Chỉ đừng phải là ta."

"Được, nhưng cô nợ tôi." Ả nói, ngoắt tay bảo cô theo, kéo mở cửa shoji, ánh sáng tràn ra ngoài. Kagura nghiêng người tới ngó vào.

"Yo! Kagura!" Ít nhất nụ cười ngoác miệng của Hotaru trông cũng dễ chịu, cậu ta để mở cổ áo, lộ tấm ngực trần và vẫy tay với cô.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ