"Vậy... chuyện quái gì xảy ra thế?"
Câu hỏi đập ngay vào mặt lúc cô bước ra ngoài, giọng em trai cô đưa theo gió, vang vang, như thể một lúc bao nhiêu người cùng nói, thầm thì qua bao nhiêu dặm đường giữa họ và hoàn toàn lặng thinh với những kẻ không biết lắng nghe.
"Đừng có lo."
" 'Đừng có lo.' nghe chị nói kìa," Byakuya hừ, "khó mà không lo khi đột nhiên cái bồn tắm ấm êm của em lạnh như băng."
"Có vẻ là vấn đề cá nhân nhỉ?" Lúc nào cũng làm quá cả.
"Phải, khổ nỗi vấn đề là chị đó."
Kagura không ngăn được nụ cười, như thấy trước mặt mình anh đang đảo mắt. Cô đã bước ra chỗ tầng cao của tòa thành, một con đường chạm trong đá vòng quanh ngọn núi. Nhìn ra thung lũng, cô thấy cây cối dao động theo giọng anh, những cành khô trụi lá chĩa lên bầu trời đang ửng sáng, không còn cái màu thăm thẳm của màn đêm mà đã dần về sắc xám dịu. Sao còn treo trên nền tối nhưng trăng chắc đã lặn hàng giờ trước, màn trời giờ là những mảng kim cương lấp lánh.
"Không sao, thật mà." Cô nói nhẹ, giữ giọng nhỏ. Anh có nhiễu sự thật, nhưng lo cho cô cũng là thật lòng, và anh là một trong số rất ít những người cô thật sự có thể dựa vào nếu cần thiết. Một số rất rất ít, đếm chưa hết năm đầu ngón tay.
"Em biết," anh hừ, "nhưng em là ai nếu không quấy chị chứ."
Giọng anh ấm, từ phương nam, một làn gió chảy qua núi, mang theo hơi lạnh. Người Kagura khẽ run lên, phải kéo cổ áo hanten cho kín lại.
"Để chị yên là gặp rắc rối ngay khi vừa về."
Cô bật cười. "Vận xui thôi mà."
"Với chị ấy à? Chuyện thường ngày."
"Làm ơn đi, đã mấy tuần rồi có chuyện gì xảy ra đâu, ngươi toàn làm quá lên."
"Không ngăn được." Anh lên tiếng khi Kagura vừa rẽ. Một mái đầu bạc xuất hiện trong tầm mắt nhưng cô lùi nhanh trước khi hắn quay sang nhìn mình. "Oi, Nee-chan, mà chị đang ở đâu vậy? Em cảm thấy có kết giới-"
"Lo chuyện của ngươi đi," Cô đáp, và vẫy tay, có ở xa thế nào, anh cũng sẽ cảm nhận được cử chỉ ấy. "Bận rồi, gặp lại sau nhé."
Cô nghe gì đó như tiếng ậm ừ, nhưng giọng anh phai đi. Nếu thực sự muốn - và có khi đã làm rồi - anh sẽ hỏi Urue hay cứ tự đến, nhưng cô đủ tin tưởng là anh sẽ để yên cho cô khi cần, và tới giờ, anh chưa từng vượt quá giới hạn. Chút niềm an ủi của việc có một đứa em mà cô không hề nghĩ sẽ có.
Cô đã theo con đường Sesshoumaru đi khi hắn rời hang động, phần nhiều là do tò mò. Vậy mà khi Kagura nhìn qua gốc đá và thấy mái tóc màu bạc đó, cô vẫn có chút bất ngờ vì Sesshoumaru tựa người vào tường thành, ngồi trên ban công và nhìn xuống dưới. Cô cũng ngó theo hướng hắn đang dõi mắt, và thấy đống đổ nát do cô tạo ra, nhiều kẻ len trong đó. Cô sẽ phải gia nhập đám người đó sớm thôi, hi vọng và đồ đạc của cô không nát ra cả dưới bao nhiêu đá tảng vụn vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionSequel của Sinh mệnh tự do Tác giả: Kiwiwitch Cơn gió trở về vào mùa đông, khắc những rãnh sóng vào trong tuyết cứng *Fic dịch đã được tác giả cho phép