Độc chảy dưới móng, kiềm được cả dù hắn biết cái cổ ả oni sẽ tan chảy nhanh thế nào.
Cảm thấy khó chịu, hắn quay về chỗ cạnh người chú trong sảnh chính, chưa cho phép mình thả lỏng từ khi Kagura đi đâu mất. Và rõ ràng là để thay áo, dù vẫn cái màu xanh chói đối ngược với đôi mắt cô. Đôi mắt trông thực sự vui vẻ, dù ả oni đã quát như thể cô là một con điếm tầm thường; ả đã làm hắn gần mất hết kiên nhẫn rồi, nên không khó để tiếng gầm gừ chực bật ra trong cổ họng.
"Vinh dự là của ta, thưa đại nhân. Ta có thể ngồi không?"
Hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù da đột nhiên gai lên trước kính ngữ, cái cách nói khiến hắn muốn điên lên gần bằng thái độ ả oni. Hắn không nói gì khi cô ngồi xuống cạnh mình, hướng mặt ra giữa phòng, chỉ gật nhẹ đầu để cho biết là hắn đã nghe cô nói và sẽ không nổi cơn khi cô ngồi bên cạnh.
Cô đã bảo hắn đang giận, cũng không xa sự thật lắm, dù hắn đang cảm thấy cơn khó ở hơn là cơn nộ. Hắn có thể đối mặt với bất ngờ, nhưng điều này không phải bất ngờ mà là sự bất định, một điểm yếu trong kế hoạch vượt qua lễ hội này mà không gây chuyện của hắn. Dù Kagura không ngu (cô đã nói thế), vẫn có nét không đoán được. Không phải thứ để sợ, nhưng là thứ hắn không thể kiểm soát.
Khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ biết nhau, mấy năm về trước, cô đã làm hắn bất ngờ nhiều hơn một lần. Lần đầu tiên, cô đến vì sức mạnh của hắn và rồi lại hét vào mặt hắn, lần thứ hai khi cô vẫn giúp dù hắn đã phớt lờ, và rồi lần thứ ba...
Một kí ức mà hắn không muốn nhớ.
Mắt hắn hướng qua bên trái, vẫn ở đó, ẩn trong tâm trí, hằn sâu như mới ngày hôm qua. Cô thấy hắn nhìn, nụ cười rộng ra, răng trắng môi đỏ, trông vui vẻ hơn hắn nghĩ mình đã từng thấy.
Không phải thứ hắn có bận tâm, cô vui hay không, chẳng là gì với hắn cả.
Nhưng mà, vẫn là một suy nghĩ kì lạ. Kagura mà hắn biết trước kia, khi cô chẳng gì hơn thứ công cụ trong một trò chơi tàn nhẫn, luôn đầy cay đắng và cuồng nộ, nhiều lúc hướng đến hắn. Giờ cô ở đây, ngồi thản nhiên cạnh hắn, nụ cười trên môi và tiếng khúc khích còn trong phổi. Hắn chưa từng nghe tiếng cô cười, và quyết định, đó không phải âm thanh mà mình cảm thấy khó chịu.
Có lẽ hắn không hẳn là thấy bực mình vì cô đến, không tức giận hay bức bối, chỉ cảm thấy bất an...
Những kẻ xung quanh cô thì hắn chẳng bận tâm, chỉ thêm một nỗi khó chịu. Ả oni đã khiến từng chút bình tĩnh trong hắn rơi hết, quá ranh mãnh, và nếu không vì ông chú rõ ràng là mê mẩn thì hắn đã nói thẳng vào mặt ả những gì mình nghĩ về ả và cái đám người đi cùng. Rồi còn gã kitsune đang ngồi với đứa em họ nào đó, Kagura đã trêu đùa với tên đó, một chút gì đó bật lên khiến hắn nghĩ có khi nào họ hơn là bạn bè. Và cuối cùng, ả người chim. Một karyoubinga*, họ đã giải thích. Một thiên thần giữa những quái vật, với câu đó, hắn thấy còn hơn là châm biếm, thế nên họ đã bị nhìn theo nhiều kiểu: không phải nam, cũng chẳng phải nữ; một điều chú hắn xụ mặt khi nghe. Khiến ông bị cả đám xung quanh cười cho một tràng, ả oni chỉ che miệng khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionSequel của Sinh mệnh tự do Tác giả: Kiwiwitch Cơn gió trở về vào mùa đông, khắc những rãnh sóng vào trong tuyết cứng *Fic dịch đã được tác giả cho phép