11. Hào quang

128 14 10
                                    

Giờ khi đã ngồi đối diện cô, hắn có nỗi nghi ngờ là cô chả có kế hoạch gì cả khi bảo hắn theo, vì hai người im lặng được một lúc rồi, cô đắm mình trong ánh nắng màu vàng cam của trời chiều còn hắn ngồi trong bóng tối mờ nhạt, cô có vẻ chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Cứ nhìn hắn, cằm vẫn ngẩng cao như thể đánh giá hắn gì đó, tự rót cho mình cốc trà, rồi ngả người dựa tường.

"Ta không rót trà cho ngươi đâu," cuối cùng cô nói, như lời mỉa, gật đầu hướng về ấm trà giữa họ.

Sesshoumaru chớp mắt. Hắn không hề nghĩ vậy, nhưng lời từ chối thẳng thừng của cô cũng thú vị đấy.

"Ta đã tưởng đó là lời gợi ý khi ngươi kéo ta đi cùng," Hắn suýt thì nói nhầm, suýt thì nói thành đi theo, và hắn ghét phải nhận đúng là vậy, là hắn đã theo mà không chút cự lại, chỉ vì tò mò. Hắn chẳng bận tâm chuyện trà, nhưng nếu cô muốn làm trò gì, thì hắn theo thôi. "Ngươi là kẻ ra lời mời, thì đó chẳng phải trách nhiệm của ngươi sao? Đặc biệt với người bề trên ngươi."

"Bề trên ta?" Cô nhìn hắn chằm chằm, ngờ vực, từ từ chớp mắt như thể không nghe lời hắn nói, nhưng cái nhếch môi vẫn cao. Và tiếng cười mai mỉa bật ra. "Điều gì khiến ngươi nghĩ mình nằm trong phân loại đó vậy?"

Hắn hít nhẹ vài hơi. Không ai xung quanh cả. "Không phải ngươi là kẻ đến tìm vì sức mạnh của ta sao?"

"Vì sức mạnh của người, đúng, nhưng đấy là hồi đó còn đây là bây giờ," cô nhấp ngụm trà mà không thèm nhỏ tiếng, môi vẫn cong lên trên vành cốc. "Ta chưa từng nói ngươi mạnh hơn ta."

"Điều đó chưa biết."

Kagura bật cười, tiếng ngân vang, cô nhanh chóng che miệng bằng gọng quạt, vỗ vỗ trên môi, cốc trà bị bỏ quên đặt trên sàn bên cạnh cô. Hắn thấy thói này của cô thật là nực cười. Giấu nụ cười sau làn giấy mỏng nhưng lại to mồm châm chọc. "Đúng là chưa biết."

"Vậy ta mạnh hơn," hắn nói. Hắn có thể chịu kết luận là kĩ năng của cô nhiều lúc hữu dụng hơn của hắn, nhưng sẽ không để cô ảo tưởng rằng mình là kẻ mạnh hơn, hắn không hề có ý đánh với cô, nhưng một xíu ám chỉ về điểm yếu cũng thật khó chịu, và hắn sẽ thật sơ suất nếu cứ để cô vu vơ tiếp tục dòng suy nghĩ lố bịch ấy.

Cô lại bật cười, nhưng chỉ là tiếng khúc khích nho nhỏ. "Ngươi chơi đùa với ta đấy à, Sesshoumaru?"

"Làm thế có ích lợi gì?"

"Ta không biết," cô ngâm nga, cuối cùng cũng chịu thả cây quạt mà nhếch môi với hắn, răng trắng môi đỏ. "Nhưng ta sẽ nói mình thích ngươi đùa bỡn một chút hơn là cái thói lạnh lùng mà ngươi hay bày ra trên mặt."

Hắn đảo mắt.

"Đừng nghĩ ta không để ý ngươi chẳng bao giờ tham gia các cuộc vui mỗi đêm, uống hay gì đó," cô hừ, nâng cốc trà lên bằng cả hai tay, những ngón đan vào nhau, và vẫn nhếch môi cười với hắn, hàng mày nhướn lên.

"Ta chẳng hứng thú vui chơi." Nhất là mấy trò mà khách khứa hay tham gia, lũ cáo luôn bày trò lươn lẹo, phần nào thì cũng thú vị, cách chúng biểu diễn, miễn là hắn không phải tên ngốc bị lừa. Nhưng những kẻ còn lại thích dính vào đủ trò, đúng hơn là tìm cách đẩy đưa, trêu hoa ghẹo nguyệt. Hầu hết gia tộc có tính khí giống hắn, không hứng thú tham gia những chuyện đó, bằng lòng với việc nhìn khách khứa làm chuyện vô sỉ.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ