19. Bão tuyết

58 12 4
                                    

Ngày trôi nhanh, với lần thứ ba hay thứ tư gì đó Momiji thao thao bất tuyệt về chuyện tối qua, vài ván xúc xắc với Okiyo, vài câu đâm thọt của Hotaru, và lần ngâm mình trong bồn nước nóng thứ hai trong ngày vừa trước lúc mặt trời lặn. Lần tắm này sẽ rửa trôi hết mọi mùi của hắn còn vương trên da cô, nhưng cô cũng đã ngán nghe những kẻ có mũi hơi thính nói về chuyện đó kể từ khi Hotaru mở miệng rồi, nên cũng chẳng tiếc gì. Cô ngờ là Sesshoumaru có đỡ hơn. Dù cô đã thề sẽ không tọc mạch nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngăn được mình gọi gió xem xem hắn đang ở đâu, nói chuyện với mẹ hắn - chắc chắn là điếc tai với bà rồi - tên lùn, hay chú hắn. Cô có thể ngóng được những câu nói trong gió nếu muốn, nhưng cảm thấy như vậy thì có hơi quá giới hạn.

Lúc đêm xuống, cô chỉ còn hơi bất ngờ là hắn chưa đi tìm mình hay tỏ rõ hắn muốn gì. Mà lại, chắc hắn còn bận giải quyết mớ lộn xộn đã dính vào, và cho là phải ưu tiên việc đó trước. Đau đấy, nhưng đâu thể trách hắn được, vả lại, cô biết, chờ mong càng khiến món chính thêm đậm vị, và cô chỉ cảm thấy hài lòng khi vừa bước vào một sảnh đường lớn bày trí không quá cầu kỳ, ngay lập tức gặp ánh mắt vàng thiêu đốt mình.

Cô không đến chỗ hắn, hai bên là mẹ hắn và các khuyển yêu có địa vị khác. Dù cô thích trêu ghẹo hắn, nhưng chẳng muốn mẹ hắn gầm gừ với mình khi mà chắc chắn hiện diện ở đó đã là chịu điều tiếng rồi. Nên Kagura chọn ngồi cuối phòng, chỉ gửi một câu "Chào buổi tối" theo làn gió đến tai hắn. Làm ánh mắt hắn tối đi, bụng cô cuộn lên gì đó như phấn khích, nhưng Kagura phẩy quạt, im lặng, chẳng màng đứng lên diễn, bằng lòng với khán giả duy nhất phía bên kia căn phòng. Thế là đủ rồi, cảm giác râm ran chảy dưới da, thêm rượu ngon, khiến cô thấy ấm hơn hẳn trong hàng mấy tuần từ khi đông đến.

Chỉ vì cô đang lửng lơ, không có nghĩa là cô muốn mình trông như vậy, phải cố mà không hướng mắt về phía hắn, dù mỗi lần làm thế, đều bắt gặp ánh mắt nóng rực đó, Kagura cố hết sức làm mình phân tâm bởi tiếng nhạc và tiếng cười đùa của đám đông. Okiyo và Younousuke chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi cùng, nhưng có họ cũng đủ để cô có thể im lặng mà hầm chín mình trong sự mong đợi. Thỉnh thoảng lại liếc Sesshoumaru, lờ đi cái lườm từ mẹ hắn và nét nhếch môi của Momiji, vẻ cau có từ em họ hắn đang ngồi trong góc xa, Ginhime thì có vẻ lạnh nhạt, còn Kinjirou như trẻ con vừa ăn đòn, trên cổ còn hằn vệt của vết thương.

Nếu cô mà không biết, thì có khi Kagura nghĩ do chính chị cậu ta làm, nhìn cái cách cô ta đang cau mặt lại, ngồi tít ngoài rìa đám đông thế kia.

Kagura chẳng bận tâm bọn họ bao nhiêu, nhìn vầng trăng khuyết lên rồi lặn trên bầu trời và khuôn mặt đám đông từ từ đỏ lựng theo đêm dài. Cảm giác râm ran dưới da chỉ càng tăng theo từng khắc chầm chậm trôi và từng nhấp rượu hắn đưa lên môi, mắt cô cứ liếc mãi về phía giữa căn phòng, đến khi, thấy chỗ hắn trống, và mày mẹ hắn cau lại.

Cô nhếch môi về phía bà, cáo từ mọi người rồi lẩn ra ngoài, vội hơn cô định, đầu óc bay đi đâu cả, làm chân cô nhanh bước tìm hắn.

Lần theo hắn chẳng khó, một con đường thẳng, chậm chạp vòng trong thành, qua bao nhiêu hàng hiên và rìa đá, những nơi gió buốt quất mạnh nhất. Nhưng cũng chẳng làm vơi đi hơi ấm đang chảy trong mạch máu, cơn gió sau lưng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng lâng lâng của cô, đẩy cô tới.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ