8. Gió dữ

106 16 9
                                    

Tốn nhiều thời gian về thành hơn hắn thích, Kagura cứ tụt lại làm mọi người phải chậm theo. Cô đã kiệt sức rồi và kể cả Sesshoumaru cũng phải giảm tốc độ. Một chút tốt lành, là khi họ đáp xuống trước cổng, kết giới đã được đặt lại, tức là thiệt hại không lớn, nhưng hắn không chắc điều gì đang chờ bên kia cổng thành.

Tiếng chân giẫm trên băng và tuyết lúc tất cả đều đã hạ xuống, Sesshoumaru ngoái đầu liếc về phía Kagura một lần cuối. Cô hơi lảo đảo khi đáp, vết thương không còn chảy máu nữa, hoặc đã đông lại, hoặc đã đóng băng, nhưng cơn run rẩy vẫn chạy khắp người và quần áo cô đã đông cứng cả, băng rơi lả tả mỗi khi cô cử động. Dù vậy, cô vẫn nhìn hắn với tất cả nét ngạo mạn còn có thể trưng ra, vai thẳng, cằm cao. Hắn hiểu vì sao cô do dự việc trở về, biết rằng phẫn lỗi nằm ở nơi hắn, nhưng thế này đỡ hơn mọi cảnh khác.

Họ vượt qua cổng đỗ quyên, kết giới phủ trên da, và bắt gặp ánh mắt cứng nhắc của mẹ hắn.

"Ngươi có biệt tài gây rối, phải không, nữ nhân?"

Kagura hẳn là không vui, nhưng chỉ mím môi, cau mắt nhìn lại bà. Một đám đông đã tụ hợp, đám thì dọn dẹp, đám thì mong một trận khác để xem. Hắn thấy đôi mắt Jaken và Shippou ngó ra giữa khoảng hở các đôi chân của những kẻ kia. Xem ra tên lùn càu nhàu thì nhiều nhưng vẫn chịu đựng được thằng nhóc yêu hồ.

"Không đáp gì à? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi thú vị hơn chứ," mẹ hắn nghiêng người tới gần mặt Kagura một chút nữa. "Vết thương đó có vẻ đau nhỉ-"

"Mẫu thân."

Hắn không cần họ cãi - hay tệ hơn.

Mẹ hắn quay ra nhìn hắn, mày cau lại ngờ vực rồi từ từ lướt mắt về Kagura, rồi lại quay về hắn, lẩm bẩm nho nhỏ gì đó hắn không nghe được, nhưng Kagura thì ở đủ gần và mắt cô mở lớn. Sesshoumaru chẳng có chút ý định hỏi xem bà nói cái gì.

Thế nên hắn bước tiếp, qua đám đông, cứ để mẹ hắn và cô lườm nhau cho thỏa thích nếu họ muốn vậy. Chẳng phải việc của hắn.

Hắn đã cứu cô khỏi đuối nước, khỏi độc Thiên Cẩu, và đảm bảo cô không chết cóng trên bãi biển, hắn chẳng có trách nhiệm phải bảo vệ cô khỏi mẹ hắn. Bị thương như thế, Kagura đã cho thấy cô hoàn toàn có thể tự lo cho mình và mẹ hắn thì không có vẻ muốn làm dơ bộ áo trước mặt cả đống người tạp nhạp như vậy.

"Trò nho nhỏ đó cũng ấn tượng đấy, ta công nhận," Kagura hẳn là đã theo sau hắn, vì giọng mẹ hắn không phai bớt do khoảng cách. "Lũ quạ đó về trông sợ chết khiếp, ta cho là ngươi làm, vì ta nghĩ con trai ta ít kín đáo hơn thế."

Rõ ràng là hắn đi đủ lâu để cách gây chiến của mẹ hắn giờ chuyển thành làm con mồi tức đến chết. Hắn nghĩ cuối cùng tuổi của bà cũng bắt đầu ảnh hưởng.

"Kagura!" Giọng oni vang lên lúc ả băng qua đám đông, luôn miệng làu bàu gì đó. "Cái gì vậy hả?"

"Biến đi, Momiji."

"Không! Cô luôn giở trò này và nhìn coi cô làm cái gì kìa! Bộ sưu tập của tôi hỏng cả hay bị chôn dưới cái đống đổ nát đó rồi! Tôi biết thế nào bây giờ?! Cô biết tốn bao nhiêu mà! Tôi không tin được cô-"

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ