20. Mưa đá

35 7 5
                                    

Hắn cử động, chầm chậm và có chủ ý, được đáp bằng một tiếng thở sâu.

Thứ tiếng khiến tai hắn ngứa ngáy, cái ấm nóng đang chảy lừ đừ trong các mạch máu lan ra, một kiểu tĩnh tâm mà hắn đã không cảm nhận được trong một khoảng thời gian dài... một thứ sẽ không bị kìm lại bởi hàn khí chảy dưới áo, hôn lên sống lưng. Hắn bắt đầu cảm thấy cái chạm buốt giá đó thật dễ chịu, dù nó khiến da hắn tê dại đi, khiến làn tóc sau gáy và bộ lông cứ dựng cả lên... gần như là ngọt ngào, cách mũi hắn đau nhói với mỗi lần hít vào, một đường thẳng cháy bỏng trong cổ họng, vào đến phổi. Nóng, nhưng không như nữ nhân đang bao quanh hắn đây.

Bên dưới hắn, Kagura thở ra - một thứ tiếng nhỏ và nhẹ mà hắn đang cảm thấy thèm khát - tiếp theo là một tiếng hít rất dài. Mắt cô khẽ khép, không tập trung, môi hơi hé khi cô hít thở theo cùng một nhịp điệu với hông hắn. Cái lạnh không làm cô bận tâm, vùi mình trong bộ lông của hắn, hông nâng lên để hắn tiếp cận dễ dàng - hắn cảm nhận được sức kéo khi cô hít vào, gió cử động, trong và ngoài, theo điệu nhảy của họ.

Kagura thở ra, và những ngón tay vươn qua đầu cô nắm chặt lại, tóc cô là một màn đen rối xõa dưới đầu , cánh tay duỗi thẳng, cổ ngửa ra, theo sau là nhịp hít vào tiếp theo. Một cảnh tượng thích mắt, một đường dài từ dưới xương hàm cô kéo tới nơi họ hòa vào nhau, sức nóng ẩm ướt giữa hai chân cô, mở ra cho hắn, hai gối quàng qua tay hắn. Chân cô đã chẳng còn lực từ mấy giờ trước rồi, và cô cũng từ bỏ ý nghĩ giữ mình lại, nhưng Sesshoumaru còn hơn là sẵn lòng bù đắp, hắn kéo cô lại...

Hông hắn hơi khựng khi cô cất tiếng thốt lên, hắn dừng, nhìn cách cô nuốt nước bọt - nhịp tim khẽ động, cô chớp mắt, cố tập trung vào hắn, mày cau nhẹ lại khi chạm mắt hắn - cô từ từ thở ra, nhìn hắn theo kiểu mà hắn thấy mình dần hiểu quá rõ.

Đừng dừng lại.

Hắn đưa hông tới, tiến sâu vào, và tiếng thốt nho nhỏ êm tai đó lại cất ra.

Gió buốt sau lưng, nhưng Kagura ấm áp và mời gọi, hơn hẳn hắn nghĩ. Phía dưới hắn, xung quanh hắn, cho phép hắn vào thật dễ dàng, như thể bản thân cô chẳng phải một nguồn lực của tự nhiên, một cơn bão giam trong xác thịt-

Cô thở ra, hắn có cùng nhịp thở. Giữ giai điệu cân bằng, dù tay chân nặng nề, một cơn mệt mỏi ngọt ngào ghìm hắn lại. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng ngay cả hắn cũng biết mệt, dù đó là một kiểu tê tái thỏa lòng, khoái cảm cuộn trong bụng...

Hắn cựa người, đưa một tay tới giữa họ, ngón tay tìm đến vùng nhạy cảm của cô - cô ngửa đầu ra, đôi mắt khép hờ lại cố tập trung vào hắn, nhịp thở của cô dao động, cắn làn môi mọng đỏ đã bấy bá vệt son. Vươn tay lên cao hơn, nuốt nước bọt, và lần này, đáp hắn là một tiếng rên khẽ.

Cô cử động, ép chân vào người hắn, và hắn tiến sâu hơn, xa nhất mà cơ thể cô còn có thể nhận - ngón tay theo một nhịp điệu đều đặn, và bàn tay hắn ép trên bụng cô, mạnh đến nỗi gần như cảm nhận được mình bên trong đó.

Kagura cắn môi, nâng hông lên và khi cô hít vào hắn chắc chắn căn phòng ấm hơn - giá lạnh từ đôi cửa mở được thay bằng thứ gì đó giông giống màn sương, như nụ hôn đầu tiên của mùa xuân - rồi tay cô tìm tới tay hắn, tăng thêm nhịp điệu, cô cắn chặt môi - và cơn khoái cảm đến, lưng cô cong lên, đôi chân run rẩy, ngực phập phồng và tiếng tim đập gần điếc cả tai - Sesshoumaru đẩy nhanh nhịp hông, qua cơn nhục cảm của cô đến khi cô nằm lặng dưới hắn... hắn cảm nhận nút thắt trong bụng mình mở ra, mạch đập nhanh lên, đến mức hắn nghĩ lồng ngực có thể vỡ vì sức ấm đột ngột ùa tới-

Hắn hít vào, khựng người lại, vẫn còn sâu trong cô. Kagura im lặng, cánh tay che lên mắt, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Hắn cũng thở ra và khi rời khỏi cô, hắn nghĩ mình nghe tiếng cô rên khẽ, cao và sâu trong cổ họng, rồi cô lăn qua, xa hắn đi nhưng vùi người sâu hơn vào bộ lông.

Hắn không còn có thể biết mùi của mình kết thúc ở đâu và mùi của cô bắt đầu từ nơi nào, quấn quít quá sâu trong tiềm thức, trong bộ lông và sàn tatami, thứ gì đó mới mẻ và kì lạ, với cái lạnh chảy xuống cuống họng. Hắn hít vào, để nó vương trên lưỡi mình...

Vai cô nhấp nhô theo mỗi tiếng thở, cổ áo hơi chùng xuống khi cô cựa mình, đã mệt đến thế này, cô có vẻ chẳng màng thay. Hắn có thể chịu được cái lạnh mùa đông, nhưng vẫn mong hơi ấm của hibachi, còn Kagura... gió chảy quanh cô, bao lấy cô, hắn biết cô cảm nhận được buốt giá, nhưng có vẻ không mấy bận tâm. Hắn đã đóng cửa khi buổi sáng dần qua, nhưng cô mở ngay lúc hắn vừa quay lưng.

Cô khó chịu vì phải vùi mình trong một căn phòng, hắn bất ngờ vì cô cho phép mình nằm trên cô.

Cổ áo của cô lại tụt xuống, vệt da sần sùi hơi lộ ra làm hắn chú ý.

Bốn năm trước, hắn không nhận ra, nhưng giờ, bọc trong mùi của cô và những gì còn sót lại của cuộc hoan ái, hắn biết chính xác vết bỏng hình con nhện sau lưng cô có nghĩa là gì.

Có thể, đã từng, khi cô còn là một yêu quái vô danh tìm đến để mà lợi dụng hắn, như kẻ tạo ra cô đã làm, khóe môi hắn bĩu xuống - một cơn đau vô hình, một cái nhói trong bụng, và kí ức về một nụ cười - nhưng nữ nhân bên cạnh hắn bây giờ, với cái tên hắn đã thì thầm vào tóc cô biết bao nhiêu lần... cô đã tìm đường lên giường của hắn, và dù quá khứ của cô có thế nào, vết sẹo chứng minh nó như thế nào, hắn chưa có ý định để cô đi.

Hắn đưa tay lên, khẽ khàng lướt dọc cổ áo của cô. Hắn chưa chạm vào da cô, và là cô cảm nhận được cái chạm, hay vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ của màn ân ái, hắn không chắc.

"Nữa à...?" Cô chỉ nghiêng sang một chút, nên hắn chỉ thấy hàng mi khẽ động khi cô đảo đôi mắt đỏ về phía mình, vẫn còn có vẻ thơ thẩn. Hắn lắc đầu. Kagura thở ra một tiếng nghe như nhẹ nhõm và xoay đầu đi mất, nhưng-

Cô đưa tay ngược về, áp mu bàn tay lên ngực hắn, vỗ khẽ vài cái, rồi để đấy, ngay trên trái tim.

Sesshoumaru thở ra, để cô làm thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ