18. Ngạt thở

95 10 8
                                    


Warning: Chap này tag M nhé, nguyên một nồi thịt kho hột vịt phía trước, nhưng cảnh báo là bà con ăn từ từ thôi, nghẹn đấy :v

Sesshoumaru có thể đếm trên năm đầu ngón tay số lần hắn thực sự nổi giận.

Lần đầu tiên... đó là khi hắn biết Thiết Toái Nha vốn dĩ dành cho Inuyasha. Một sự sỉ nhục không gì bù đắp được. Lần thứ hai khi Inuyasha làm được vài trò hay ho và cắt mất cái tay con rồng hắn tìm được cho mình. Nực cười, rằng một bán yêu dám đứng ngang hàng với hắn. Lần thứ ba khi hắn nhận ra cả Thiên Sinh Nha chiến đấu cũng là dành cho Inuyasha. Thoái chí. Và còn lần thứ tư-

Hắn chẳng cần nghĩ nhiều, đặc biệt khi cái thứ xúc tác cơn giận đó đang lẽo đẽo theo sau như thể cô có quyền.

Ngực hắn nhức nhối, vết cắn Kinjirou gây ra chẳng đáng ngại, nhưng đủ sâu để làm rạn một, hai xương sườn. Sesshoumaru đã đáp lại, và đáp hơn cả thế nữa, mùi máu thằng em họ vẫn còn nặng nề trên lưỡi, và thật là một cảm giác sảng khoái ngây người khi biết Kinjirou sẽ phải liếm láp vết thương cả mấy ngày tới - tất cả cơn cuồng nộ chảy trong người, hắn chỉ hạ cho nó gục, và xong việc. Suy nghĩ có làm hắn bực mình, rằng hắn phải kiềm lại, rằng Kinjirou sẽ còn sống mà nhìn ngày mai tới, nhưng chẳng tốt cho Sesshoumaru nếu giết em họ hắn, dù thằng nhãi xấc láo đó đáng như thế. Đó là phần ít nhất mà Kinjirou phải nhận cho cái trò láo xược đã bày tối nay.

Một bài thử. Vậy đó. Để chứng minh hắn không phải phụ thân. Rằng hắn không thừa hưởng cùng một loại vị kỉ. Một trò lăng mạ nho nhỏ có chút đầu óc.

Thành công, đương nhiên. Nhưng Kinjirou gặp may là đã không khôn khéo như nó tưởng, đã không có ý đào sâu hơn một chút, hỏi nhiều một chút, theo những lời đồn đoán một chút. Hậu duệ thiên hoàng gì đó chẳng mấy làm Sesshoumaru bận tâm. Nhưng nếu em họ hắn mà thông minh hơn, lần mò vào trong ngôi làng con người ở phía đông... Sesshoumaru sẽ xé đầu cậu ta khỏi cổ và cào nát cả tòa thành này, không chút do dự.

Suy nghĩ đó làm máu hắn lại sôi lên, và chỉ có chút vui vẻ khi Kinjirou chắc chắn sẽ cúi mặt mà ngồi tới kết thúc lễ hội, đuôi cụp giữa chân. Hi vọng là chị gái cậu ta đủ khôn mà biết làm điều tương tự. Còn không... lúc nào trong Cuộc Săn chẳng có người vong mạng.

Hắn chỉ vừa kiềm được cơn nộ và cơn khát máu khi tới để hồi sinh hai đứa trẻ, nhưng giờ, một mình với vết thương nhức nhối, kéo lớp áo khỏi làn da nhơ nháp máu, cảm giác đó lại từ từ nổi lên bề mặt. Ít nhất thì hơi nóng đã bắt đầu đọng lại trên da hắn, làm máu trôi bớt, để lại những vệt nước dài từ từ chảy xuống ngực và bụng. Hắn đã hi vọng ở yên một mình với tiếng thác chảy đơn điệu sẽ làm đầu nguội lại, chờ đến khi da thịt đan vào nhau rồi mới trở ra đối mặt với gia tộc.

Rõ ràng là, nữ nhân mà hắn muốn tránh lại có ý khác.

Tiếng chân cô bước vang trong đường hầm, lớn hơn cả tiếng thác đập trên sàn, nhẹ nhàng nhưng làm tai hắn ong ong, đến khi cô dừng, chỉ vừa vào khoảng động nhỏ và hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô châm chích trên mảng lưng trần của mình. Hắn không quay lại nhìn cô, không phải khi mà máu hắn đang sôi lên thế này, khi mà tấm áo bẩn đang thả xung quanh đai lưng. Nhưng, cái mùi gay gắt của cô đã xâm lấn nơi này rồi, nặng nề hơn cả sự ẩm ướt nhớp nhúa của con suối; thậm chí cả mùi khoáng chất, chỉ ngay trước mặt, cũng không đủ che đi.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ