13. Hoa tuyết

96 10 12
                                    

"Được rồi, nghe này, ta chỉ cần ngươi tới đó lấy cái hộp cho ta."

"Thì tôi sẽ được gì?"

Kagura hừ. "Ngươi muốn gì?"

Nhóc cáo có vẻ ngẫm nghĩ, gõ gõ ngón tay trên cằm đến khi mặt nó bừng lên, ngón trỏ chĩa vào mặt cô, hơi gần quá vì cô đang ngồi xổm xuống nói chuyện với nó.

"Đập Inuyasha."

Kagura đảo mắt. "Làm rồi."

"Sesshoumaru?"

"Không."

"Được. Mẹ hắn."

"Sao ngươi cứ muốn gây chuyện hơn cả ta đã làm vậy?"

Nó nhún vai. "Tôi là yêu hồ mà, tôi vậy đấy."

Chà, cái này thì cãi không được.

"Nghe nè, ta chia cho ngươi một nửa hoặc ngươi cứ thích gì lấy đó và nếu có ai gây sự với ngươi, ta sẽ..." Kagura chà tay chỗ thái dương, "...giết hay làm gì đó cho."

Cô có mong là nó sẽ nhăn mặt, nhưng Shippou chỉ gật đầu.

"Được."

Hừ, có lẽ con ngươi chưa làm nó mềm yếu đi, xem ra vẫn còn hi vọng cho thằng nhóc.

.......................

Rất ít những lần trong đời, Sesshoumaru cảm thấy mình đã tính sai, không lường được, và cũng không biết phải tiếp tục thế nào.

Đã có, đương nhiên, những ánh nhìn khi hắn mới đến; anh em họ hàng và các bậc trưởng bối đã không gặp gần cả trăm năm nay, những kẻ mà hắn không thể trách vì tưởng hắn nối gót phụ thân, chết trước khi đạt tới đỉnh cao. Hắn đã lường được điều đó, và không ngăn nổi cơn say của sự tự mãn khi họ phải cắn môi mà tỏ lòng tôn trọng đáng có với người chính quyền trở thành đại tướng tiếp theo. Mà thật sự thì, cái bong bóng kiêu hãnh đó là động lực trước nhất khiến hắn quyết định tham dự.

Còn về mẹ hắn. hắn không mong chờ sự can thiệp của bà, đặc biệt với chuyện đã xảy ra với minh đạo và Rin, nhưng hắn có chuẩn bị; đã ngờ mình phải sống trong tràng châm chọc, mai mỉa, và quở mắng không ngớt:

"Ngươi vẫn còn trẻ, nhưng nghĩ về những chuyện thế này cũng rất quan trọng. Có thể mất nhiều năm, ngươi biết đó."

Hắn có bực mình thế nào khi nghe tận tai, thì hắn cũng đã chuẩn bị. Trong khi gồng người nghe bà thuyết giáo, hắn biết về nghĩa vụ, biết rằng bảo vệ di sản cũng cấp bách như bảo vệ nguồn sức mạnh mà hắn tốn bao công sức tìm thấy, và hắn biết bà đã giở trò sau lưng mình rồi. Bà tỏ rõ trong cái đêm tiệc hôm trước khi lui đi với Ginhime; hắn cứ để bà đùa vui một chút, nhưng không có ý định chiều theo.

Và rồi, cuối cùng, còn Kagura.

Hắn không đếm số ngày từ buổi chiều hôm đó họ nói chuyện, chỉ biết rằng trăng đã bước vào bán nguyệt cuối cùng. Họ có ngồi cùng nhau thêm vài lần nữa, trong các buổi tiệc đêm, miễn là không có mặt mẹ hắn. Và cũng không lạ khi hắn rẽ qua đâu đó để rồi thấy cô, hay lang thang khắp thành rồi cũng bắt gặp chỗ cô ngồi vắt vẻo cho buổi chiều. Và luôn luôn, trước khi hắn kịp cất lời, cô sẽ mỉm cười như thể đang đợi và mời hắn ngồi lại với mình. Hắn sẽ không nói gì, cũng không từ chối thẳng, và cô sẽ bĩu môi nói mát vài câu mà hắn không để lọt tai, rồi hắn sẽ cứ đứng đó sau cô vì đi nơi khác thì xem ra tốn công quá. Hắn không nghĩ thế là kì lạ, chỉ trừ...

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ