Thông thường, chuyến đi của họ cứ thế này:
Momiji biết vài lãnh chúa yêu quái nào đó (từ những câu chuyện ả ghét, nhưng cũng sẽ kể một cách nhiệt tình), họ sẽ đến đó, múa hát, uống, và vui vẻ với những gã lãnh chúa giàu có, không chắc lắm về thời gian. Suốt khoảng mà Kagura đi cùng, họ ở ngắn nhất là ba ngày, dài nhất là bốn tháng. Lần đó ngay từ tuần đầu đã nhàm chán.
Thành trì của lũ khuyển yêu này cũng chẳng khác gì vậy. Rượu chè và nhảy múa, và âm nhạc, một đám hỗn tạp yêu quái lang thang chờ lễ hội, đủ dòng khuyển và nhiều loại khác mà cô chẳng bận tâm biết tên, nếu chúng có thèm nói tên.
Khuyển yêu tiếng là hung tợn nhưng kiểu cách, và cô lại ngạc nhiên khi thấy ít bày vẽ hơn mình tưởng. Khuyển tộc thì vẫn giữ cốt cách, còn khách khứa được cho phép một phần nào đó tự do tự tại. Kagura đã phải ngồi cùng vài kẻ say khướt, cũng không lạ gì, nhưng có hơi bất ngờ một chút vì cô không nghĩ đơn giản chỉ vậy.
Phần lớn thì cô gặp may, không phải ý cô, là Hotaru nói. Theo Momiji... quen biết với Gajou, cô thường được mời đến dành cả đêm với chúng. Tức là có cả Sesshoumaru, hắn trông lúc nào cũng như đi trên cái lằn ranh mong manh giữa chán đến hết nghĩ nổi và tàn sát. Cô ngạc nhiên là chưa có cuộc đụng độ nào xảy ra. Nhưng lũ chó còn lại có vẻ tôn trọng hắn; do sức mạnh của chính hắn hay cha hắn, thì cô không biết.
Họ ít nói chuyện, mà hắn thì có nói chuyện với ai, nên cô cũng không thấy buồn gì. Hắn vẫn chịu ngồi gần cô, và nếu có nói, thì toàn thứ tầm phào: "sake cũng ngon.", "nhạc không tệ.", và thường nhất: "chú ta thích nói những chuyện không liên quan đến mình.". Câu đó luôn theo sau ngay khi Gajou vu vơ một câu nào đó về thời hắn còn trẻ hơn, và Kagura không thể ngăn mình dỏng tai lên nghe. Luôn khiến cô nhận một cái cau mày, có điều không nghe không chịu được.
Không nhiều, nhưng đâu thể đòi hỏi gì hơn, với quá khứ của họ và tính khí của hắn. Nhưng cũng không thể ngăn cái cảm giác tự mãn là mỗi khi cô nhảy, mắt hắn dõi theo từng cử động, tập trung hệt những lần cô đã thấy hắn trên chiến trận. Mỗi khi cô xoay người, hắn luôn trông theo, mặt vẫn lạnh lùng không tỏ chút cảm xúc, nhưng đúng là... có gì đó.
Ba ngày trôi qua, đêm nào cũng hệt như vậy, nên ban ngày Kagura chẳng có gì để làm, tức là: khám phá.
Có người sẽ gọi là rình mò, nhưng thực sự thì yêu quái quá kín kẽ để cho phép bất cứ ai cũng có thể vào thành trì của chúng, nên có cả đống bùa chú giữ cô khỏi những chỗ không được chào đón. Tòa thành này quả là bao la, chẳng cần bùa gì mà đã có mấy lần khi lang thang cùng Achara, họ bỗng thấy mình đi một vòng thật lớn về chỗ ban đầu. Mối liên kết với gió cho phép cô tìm đường dễ hơn một chút, nhưng thiếu đi thính giác loài chó, Achara cứ mất phương hướng do bị cô quay tới quay lui như vậy.
Và họ tìm thấy một khu vườn khá yên tĩnh, giấu mình trong góc của một tòa lầu cao. Đủ lớn cho một cây phong to và một ao nước đã đóng băng lại, những căn phòng bao quanh nó đều trống cả, nên có chút riêng tư dù khắp thành đã dần dần đông khách.
Đêm trước tuyết rơi, nặng và dày, phủ lên tòa thành thêm một lớp xốp cao đến cả gang tay. Thế giới như bị biến thành một xứ sở diệu kì phủ đầy đá quý lấp lánh chỉ sau một đêm, không khí tươi mới, mát lành. Băng nhọn rũ xuống từ mái ngói và những cành cây, hắt lên thứ ánh nắng dìu dịu đã xuyên qua màn mây mỏng trên bầu trời xanh. Kagura cảm thấy mình bị mê hoặc bởi ánh sáng phản chiếu nơi lớp băng trên đầu, chút nắng mặt trời khiến nó ánh lên sắc vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionSequel của Sinh mệnh tự do Tác giả: Kiwiwitch Cơn gió trở về vào mùa đông, khắc những rãnh sóng vào trong tuyết cứng *Fic dịch đã được tác giả cho phép