14. Ấm trời

107 14 8
                                    


Hắn sắp làm cô điên lên mất.

"Từ những chuyện tôi đã nghe," Momiji nói, chải cái lược ngà trong tóc, "hắn chẳng dễ đọc."

Nói giảm rồi đấy.

"Hắn là chó mà, phải không?" Hotaru chêm vào trong khi lục lọi đồ đạc. "Cứ làm cho cô thật dậy mùi vào, như là, cứ thả hương ra, mọi chỗ, hắn sẽ bắt đầu để ý thôi."

Kagura chun mũi. "Nghe dị quá."

"Cái gì?" Hotaru chỉ tay vào mũi. "Không phải tôi không ngửi được mùi cô từ đây, nếu hắn thích, hắn sẽ theo."

Momiji khúc khích cười, Kagura đảo mắt, tay chống cằm, các ngón gõ gõ trên má.

Nói là mọi chuyện quá bình lặng trong thành của khuyển yêu cũng không phải là nói bớt, ít nhất thì, như Kagura có bận tâm. Vài vụ gây gổ, thường là giữa lũ chó với nhau, tâm trạng chúng nóng dần lên theo ngày lễ hội tới gần, cũng không lạ khi có kẻ nào đó bị quăng thẳng vào bờ tường hay ra ngoài sân, máu đổ cả trên tuyết. Tới giờ, chưa có ai chết, và Kagura chẳng thấy tí tội lỗi khi đã phá một phần tòa thành, cô còn thấy tự mãn vì mình không phải kẻ duy nhất.

Mẹ Sesshoumaru đã chuyển hướng tới mục tiêu khác thú vị hơn, đáng mừng, ít nhất thì giờ bà ta cứ phớt lờ cô đến mức Kagura có cảm giác mình có thể đã phá hết cơ hội ghi điểm đẹp nào rồi. Nếu cô có ở gần, mẹ hắn luôn có vẻ sẽ tìm gì đó để móc mỉa, hoặc đơn giản chỉ nhìn mỗi khi ai đó có cử chỉ hơi quá mức. Kagura vẫn rất không chắc cô nên cảm thấy thế nào, bất an vì nghĩ rằng mẹ hắn có thể thực sự thích cô. Và về phần con trai bà....

Trong khi cô chưa bao giờ tự nhận mình giỏi đọc vị Sesshoumaru, cô có nghĩ là mình hiểu hắn hơn hầu hết kẻ khác, trừ tên lùn và con bé kia. Sau cái đêm họ cãi nhau, hắn đã chuộc lỗi bằng cách giúp cô chóng lành thương và tặng quần áo mới, cô đã nghĩ ý hắn về cô là từ 'chịu nổi' tiến tới đâu đó gần gần 'thân hữu' từ việc hai người trước đây từng có chút qua lại. Hắn rõ ràng tử tế với cô hơn với nhiều kẻ khác, và cô phải thận trọng, có lẽ là vì hắn khó chịu với gia tộc nên chuyển sang thà ở cạnh cô, vì chịu cô có thể còn dễ hơn chịu bọn họ. Cô đã rất cẩn thận không để mình nghĩ vẩn vơ, Sesshoumaru vẫn là thằng khốn khó gần hầu hết mọi lúc, nghĩ rằng hắn có gì hơn là chỉ cố chịu đựng cô do cô đang quá nhàm chán thì thật ngu ngốc.

Ít nhất, đó là điều mà cô cứ tự nói với mình cho đến cái đêm cảm thấy khá bạo gan đưa tay ra cầm tóc hắn, và Momiji là người đã đặt câu hỏi:

"Vậy, chuyện này bao lâu rồi thế?"

"Hả?" Cô đã hừ. "Chuyện gì cơ?"

"Thật à? Làm ơn đi."

Và rồi Momiji đã đi thật chi tiết - bắt đầu bằng cách nói rằng ả ta và Hotaru đã cá cược sẽ mất bao nhiêu thời gian - rằng kể cả chú hắn cũng thỉnh thoảng nói Sesshoumaru có vẻ thân mật với cô.

Thân mật là một từ quá thoải mái cho Kagura, nên cô phẩy tay đuổi Momiji đi và định mặc kệ, nếu không vì câu tiếp theo:

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ