Cơn mưa không làm hắn bận tâm. Cái lạnh cũng vậy. Nhưng nếu Jaken cứ run lập cập, răng đánh lạch cạch, và lảm nhảm một mình, Sesshoumaru rất chắc chắn hắn sẽ đá lão thẳng xuống vực.
"Jaken."
May là tên lùn nhanh chóng ngậm miệng lại
Họ tiếp tục chuyến đi trong cơn mưa mùa đông lạnh cóng, qua tiếng ầm ầm của tuyết đổ trên sườn núi. Trời đã phủ trắng chừng một tuần trước, đủ dày để cả mặt đất giờ là một màu bàng bạc; nhưng tuyết đã tan, rồi đóng băng lại, và cứ lặp đi lặp lại như thế mấy ngày nay, từng khối băng cứng kêu răng rắc dưới hài hắn. Lớp da giày rõ là không thấm nước, nhưng phần còn lại của y phục thì không như vậy, và nhờ chính thân nhiệt và yêu khí mà giáp hắn không bị băng bám lên. Nhưng chẳng gì trong những thứ này làm hắn chậm đi cả.
Jaken đã leo lên lưng Ah-Un khi đôi chân lão bắt đầu đông cứng lại. Giờ tên lùn chỉ còn biết run lẩy bẩy, tay khoanh chặt trước ngực để giữ chút hơi ấm trong cái thân bé tẹo. Và may là biết im mồm khi hắn chỉ cần cảnh cáo một lần.
Sesshoumaru ngẩng đầu lên khỏi con đường, mùi khói đưa đến từ xa, mùi khói, mùi thịt và-
Bước chân tiếp theo nặng hơn bước trước, khi ngước xuống, chân hắn chìm trong một lỗ trũng rất to.
-chó.
Trước mặt hắn, hai cây đỗ quyên khổng lồ bện vào nhau tạo nên một vòng cung đủ lớn cho cỗ xe cỡ đại tiến vào. Khuyển Đại tướng trước đây đã mang cây non từ phương nam đến khi đánh chiếm vùng đất này gần một nghìn năm trước. Xuân phân, hoa nở rực rỡ tới mức khiến hắn bưng bức đầu. Nhưng giờ, mùa đông tước hết lá, chỉ còn những cành trơ tuyết phủ đánh dấu lối vào. Đẹp, một chút rùng rợn, theo cách của riêng nó, các cành cây thanh mảnh như những ngón tay xương xẩu và lấp lánh ánh tuyết.
Hắn dừng lại, mắt hướng xuống mớ tuyết lẫn bùn nhàu nhĩ. Đã bao lâu rồi hắn mới trở lại? Lần trước ở đây, không có Jaken đi cùng. Bảy mươi lăm năm? Có lẽ hơn, lâu hơn cả từ lần lễ hội trước, trước cả khi phụ thân qua đời, hắn không nhớ nổi.
"Um, Sesshoumaru-sama?" Jaken nhỏ giọng. "Nếu ngài cho phép tôi hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"
"Nhà."
Tiếng rầm rì của kết giới phủ qua hắn, khiến tóc và lớp lông hơi dựng lên vì tĩnh điện. Chẳng làm dịu cái lạnh, nhưng mưa ở đây đỡ hơn, như màn sương chứ không còn là những hạt băng mà họ đã bỏ lại. Sesshoumaru cho yêu khí tỏa ra một chút, rũ bớt chừng nào nước hay chừng ấy, nhưng vẫn để lại một màn lành lạnh chảy trên da.
Tiếng Jaken kêu thốt lên làm hắn quay lại, khuôn mặt kinh ngạc của tên lùn nằm giữa hai cái đầu rồng. Tốt nhất là sai lão cái gì đó trước khi lên cơn và mở mồm hỏi.
"Đưa Ah-Un đi."
Mất một khắc câu lệnh mới được nghe, Jaken chớp mắt ngây ngốc rồi nhảy xuống lưng con rồng, nắm dây cương và bắt đầu lật đật đi tìm chuồng nhốt. Không còn đôi mắt tên lùn sau lưng, Sesshoumaru cho phép hắn hít một hơi sâu. Gần một thế kỉ mới trở lại đây, nhưng không khí vẫn không thay đổi, tươi mát và sạch sẽ, không có mùi nặng nào lọt vào cái mũi thính của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionSequel của Sinh mệnh tự do Tác giả: Kiwiwitch Cơn gió trở về vào mùa đông, khắc những rãnh sóng vào trong tuyết cứng *Fic dịch đã được tác giả cho phép