12. Quầng trăng

123 11 20
                                    

Mọi nhịp điệu đều được tính toán, kiểm soát; một kiểu chuyển động mà cô thừa hưởng từ khi được sinh ra, món quà từ kẻ đi trước mà cô không để vào mắt. Có thể Shinatobe sẽ e dè trước cái nhìn của biết bao yêu quái, sẽ căm ghét màn diễn thế này, khinh bỉ ánh mắt mê đắm của dàn khán giả.... nhưng những 'có thể' đó, những định kiến và kí ức, vẫn bị khóa chặt trong mảnh gương vỡ đeo nơi cổ cô, và Kagura là kẻ vươn lên.

Trong tâm trạng tốt hơn nhiều so với mấy ngày qua, cô nhảy múa theo điệu sáo của Achara, quạt xoay trong tay, mang làn gió dưới ống tay áo, làm nó bay phấp phới theo.

Nụ cười nở ra trên môi, mới chỉ ba đêm, mà nhịp điệu này đã thật dễ chịu, những thớ cơ trong bờ vai đã lành giãn ra khi cô vươn tay. Dưới cái màn kéo giãn thoải mái ấy, vẫn còn chút lấn cấn trong mạch máu, chút bất an chạy dọc và vẫn ở đó mãi từ ban trưa. Cô chẳng nghĩ nhiều về điều khiến mình như vậy, nhưng không ngăn được tí gì đó nảy lên khi bắt gặp một đôi mắt vàng bình ổn dõi theo mình, không lỡ một cử động nào.

Có vẻ ánh nhìn từ đôi mắt vàng là thứ cô đã quen với, và xem ra hắn chẳng có ý định dừng lại, dù hắn có nhận ra hay không. Nhưng đương nhiên là có để ý, khó mà không thể, với cái cách hắn ẩn mình như một cái bóng khi cô tìm cây quạt. Cô đã nghĩ sẽ nhận vài câu mai mỉa, đương nhiên là hắn có nói rồi, nhưng toàn những lời khá kiềm chế, không khác những câu hắn đã chế nhạo cô cho tới giờ, có điều cô phải nén cái suy nghĩ len lỏi trong đầu là con cún nhỏ đáng tội kia đã nhớ cô, trong hai đêm mà cô không có mặt. Chắc chắn vậy rồi, cô từ chối nghĩ như thế cho đến khi hắn cầm lấy tay cô.

Những vết cắt đó sẽ lành chỉ trong vài phút, nhưng hắn vẫn có vẻ không yên tâm; tay hắn ấm, những móng nhọn khẽ khàng trên da khi hắn cầm nhẹ nơi cổ tay của cô. Mặc dù mấy đêm trước có chút chuyện, được hắn chạm vào một cách nhẹ nhàng thế không phải thứ cô nghĩ sẽ có xảy ra, mặt cô đã nóng lên, tim nảy mất một nhịp. Không phải cô không muốn thế, nhưng...

Cô thử vận may một chút. Khi lau những mảng tuyết trên mặt, hắn còn chẳng tránh đi, và phải tốn hết mọi ý chí cô mới có thể né ánh mắt gay gắt mà hắn dùng để nhìn mình, cái nhìn đó châm rất đau trên da, tới khi cô không may - hoặc có thể là không, biết thế sau này có khi cũng tốt - phát hiện rằng kể cả con chó hung hăng nhất cũng thích được gãi tai. Có bấy nhiêu mà đồng tử hắn đã giãn ra, hơi thở ngưng lại, và cô không thể ngăn mình thắc mắc nếu cô đã có gan hơn thế nữa thì hắn sẽ phản ứng ra sao. Cô chẳng thấy tội lỗi gì cho cảm giác cực kì hài lòng mình gặt được khi làm Sesshoumaru - đầy - băng - lãnh phải ngả người tránh né, nhưng cũng không chắc cô có thể dùng vài trò nho nhỏ tới bao nhiêu thì hắn sẽ bật lại.

Cô cứ lờ đi chút cảm giác mong đợi chảy theo sống lưng khi lại bắt gặp ánh mắt hắn, điệu nhảy sắp kết thúc, cô quá ngốc nếu để điều đó làm mình nghĩ vẩn vơ.

Kagura đếm số bước chân tới khi Achara và nhạc cụ dừng chơi nhạc. Cúi nhẹ người chào khán giả - cô thấy khuôn mặt hắn trở nên khó chịu mỗi lần cô cúi xuống quá sâu - rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, và sẽ lẩn vào đám đông nếu tên lùn không vướng đường, vẫn hất cằm mà nhìn dù lão chỉ cao đến đầu gối của cô.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ