6. Tuyết lở

103 14 3
                                    

"Lần tới, nhắm vào đầu ta."

Sesshoumaru nhìn cô đi. Mái ngói vỡ ra dưới chân giữa từng bước nhảy, đến khi cô biến mất sau một mảng ngói chìa ra, rồi đến cả mùi cũng phai, ẩn đi dưới làn gió, và theo nó, là bất cứ chút trách nhiệm nào hắn còn giữ với cô.

Hắn chạm tay lên bụng, hít vào, xem xét thương tích. Không xương gãy, chỉ đau. Sẽ có một vết bầm kha khá, nhưng cô tấn công chỉ để đẩy hắn ra chứ không gây hại. Và đã làm rất tốt, hắn bất ngờ, sức ép đủ khiến hắn choáng, thứ mà hắn sẽ không cho phép xảy ra lần nào nữa.

Có chút ý niệm mơ hồ, yêu khí chảy dọc sống lưng, nói rằng hắn nên đuổi theo, đáp lại đòn mà cô đã ra. Năng lượng tụ sẵn, nhưng chân hắn vẫn dán trên sàn như một bánh xe bị kẹt.

Tường còn đang chảy ra vì chất độc, mảng vữa nhão nhẹt, rỏ xuống đất tràn trên chiếu tatami, nổi bọt, kêu xèo xèo. Một chút mất kiểm soát, cơn giận bốc lên khi nghe nhắc tới Rin, con bé là một chủ đề nhạy cảm mà ngay lúc này, hơn bao giờ hết, cần được để ý cẩn trọng giữa đám hỗn tạp đang lang thang trên các sảnh. Kagura chưa bao giờ là mối họa khi có dính líu tới cô, nhưng chỉ nhắc tới-

Hắn sẽ phải giết cô, nếu đuổi theo cô bây giờ. Dù qua cái màn phô sức mạnh đó, có vẻ khó hơn hắn đã nghĩ. Hắn chưa từng thấy cô chiến đấu, và đã đánh giá thấp những gì cô có thể làm.

Nhưng, chân hắn từ chối di chuyển, và có một chút gì đó thắt lại trong bụng.

Hắn đã là kẻ ngu muội.

Ngủ quên quá lâu trên chiến thắng, hắn chẳng màng thắc mắc về sự hồi sinh kì diệu hay tại sao mùi của cô lại thay đổi, chỉ để cô cứ thoải mái muốn làm gì thì làm vì nếu không, chẳng khác nào nghi ngờ chính hắn.

Là một món nợ, bao nhiêu năm trước, một sai lầm cần được sửa chữa. Cô đã giúp hắn, sự trợ giúp mà chắc chắn đã góp phần dẫn đến cái chết của cô. Khi cô hồi sinh, sức nặng đã nhẹ khỏi vai, khiến cảm giác hắn mang nợ cô vơi đi. Hắn đã không hỏi, quá nặng lòng trong đôi mắt màu máu và kí ức về một nụ cười...

Và cô lại làm thế nữa, xuất hiện nơi mà hắn ít ngờ nhất, cười cười đùa đùa vui vẻ. Hắn đã trở nên quá tự mãn, cho phép cô bước qua cửa mà chẳng suy nghĩ thêm chút nào, vì cô chưa từng có lí do khiến hắn phải nghi ngại.

Hắn ở vị trí cao hơn những mối ngờ yếu đuối đó. Sai lầm mà hắn sẽ không lặp lại. Nếu là một kế hoạch tỉ mỉ gì đấy, thì được thôi, Hắn đã giết con nhện đó một lần rồi, hắn sẽ làm thế một lần nữa.

Vậy mà, chân hắn vẫn cứ dán trên sàn.

Hắn gầm gừ, ép mình bước, xoay gót quay vào trong. Kéo mạnh cửa, suýt khiến cái thứ mong manh ấy gãy ra làm hai.

Ánh đuốc làm hắn mất phương hướng, quá sáng so với hành lang tối lúc nãy. Hắn chớp mắt... lúc nãy thì làm gì có.

Thật là. Có nhiều lúc, hắn đã nghĩ cái tình cảnh này mệt người hơn là đáng. Và đôi khi, hắn hận mình không thể nhẫn tâm như đã từng ưa thích như vậy. Có lợi ích khi là một con quái vật vô tình. Nhưng Rin sẽ buồn nếu con cáo nhỏ này đột nhiên biến mất. Không may.

Sóng tuyết (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ