Rạng sáng, tôi tỉnh giấc. Bên cạnh tôi, em vẫn còn say ngủ, cả gương mặt vùi vào gối nệm êm ái. Khoé môi em giương lên, hình như em mơ về điều gì vui lắm.
Tóc em loà xoà trước trán, hơi thở em đều đặn, sự hiện diện của em thật rõ ràng, và tôi thật vui khi cảm nhận được nó. Qua khung cửa sổ, tôi trông ra phía bầu trời xa xa. Tinh tú trên trời vẫn chưa tắt hẳn, lấp lánh rải rác một khoảng trời. Tôi co gối lại, vùi nửa khuôn mặt của mình vào hai đầu gối, chăm chăm về phía mặt trời đang muốn trồi lên.
Mái tóc em cọ vào lòng bàn tay tôi ngưa ngứa, nhưng mềm lắm, bởi thế nên tôi chẳng nhịn được mà vuốt ve nhiều hơn. Tôi thương em nhiều, giá như em hiểu được lòng tôi, hẳn em sẽ vui lắm.
"Anh dậy sớm thế?" Em bật dậy, tóc rối tung nhưng em chẳng quan tâm. Cánh tay em choàng lấy eo tôi, cố gắng đẩy chân tôi thẳng xuống để có thể gối đầu lên đấy.
Tôi không nhịn được bật cười, khều em, "Nhìn bên ngoài kìa."
Mi em run lên thật nhẹ, và đôi con ngươi em lộ ra. Em liếc nhìn tôi, lười nhác xoay người để hướng mắt về cửa sổ, nơi mặt trời sắp sửa thức giấc. Đường chân trời là một dải màu cam đẹp đẽ, tinh tú chớp tắt, em gối đầu lên đùi tôi, hai mắt híp lại vì buồn ngủ như một chú mèo.
Tôi lại mân mê tóc em, tôi thích thế, và hình như em cũng thích lắm, bởi em thường vùi đầu vào lòng bàn tay tôi và đòi được vuốt ve. Tôi thích em như vậy, hẳn vì em đáng yêu.
Hừng đông, yên lặng. Chiếc đồng hồ treo tường giống như khẽ liếc nhìn chúng tôi, kêu lên từng tiếng trong không gian này. Tôi và em đều không lên tiếng, nhưng tôi biết em vẫn chưa ngủ lại. Hơi thở của em khẽ đứt quãng, con ngươi lộ ra trong nửa dưới đôi mắt, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
"Ruto này, em có từng nghe qua chưa? Nếu cùng một người ngắm bình minh, chỉ cần hai người nắm tay lúc mặt trời ló dạng, thì người bên cạnh sẽ bên em bất kể kiếp nào." Tôi gạt tóc mái em ra sau tai, để em nhìn rõ hơn cảnh sắc phía trước.
Đường chân trời phía xa lấp lánh ánh vàng, em đưa tay lên cầm lấy bàn tay tôi trên mặt, rồi khẽ khàng đan chúng lại với nhau, thì thầm, "Vậy sao?"
"Nghe tuyệt nhỉ?" Tôi siết lấy đôi tay to lớn của em, ấm và nóng.
Mặt trời lên, màn đêm bị ánh sáng phủ lấy. Tôi cúi đầu nhìn đôi tay chúng tôi đan lấy nhau, trong lòng cảm thấy bình yên.
"Ước gì thời gian ngừng lại." Tôi khẽ thì thầm, ngước nhìn khoảng màu sáng rực phía ngoài cửa sổ, "Cảnh đẹp thế mà."
Em im lặng. Tôi cũng không mong em trả lời, sự hiện diện của em ngay lúc này đã là quá đủ với tôi rồi. Tôi chẳng dám nghĩ đến việc một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, bởi những ngày có em đã sớm trở nên quen thuộc thấm sâu trong tế bào.
"Thời gian sẽ không dừng lại đâu." Em đột nhiên lên tiếng sau khoảng lặng dài, hừng đông đã không còn nữa, thế nên em quay lại, đôi mắt thấp thoáng sau tóc mái loà xoà, "Nhưng anh đừng lo, thời gian của chúng ta còn dài, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh bất kì lúc nào anh thích."
Khoé môi em giương cao, nụ cười em tựa như là điều vĩnh hằng, "Thế nên đừng ước điều viễn vông thế."
Tôi cười khẽ, "Vậy ước gì bây giờ?"
"Ước rằng em sẽ ở bên cạnh anh Yedam mãi ấy." Em cười, khoé mắt ánh lên hàng ngàn tinh tú, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
Tôi nghiêng đầu nhìn em, đầu em vẫn gối lên đùi tôi, vừa vặn. Tôi cũng cười, "Không phải đó là điều tất nhiên à?"
"Phải nhỉ." Em bĩu môi, dường như suy nghĩ thêm gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào lớp áo ở bụng tôi, biếng nhác, "Thế thì đừng ước gì nữa."
Em thật đáng yêu.
"Ừm, không ước nữa."
Tôi chẳng cần ước gì nữa, bởi tôi đã có tất cả ở đây rồi.
---
đây là chiếc shot mà mình đã post bên một chiếc blog HaruDam khác, nhưng giờ mình chuẩn bị xoá blog rồi nên mình lại bê lại nó lên đây :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.