Haruto ngồi một hồi, mông cũng tê rần. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng người kia, lại nhìn lên đồng hồ treo trường, vậy mà đã gần nửa đêm rồi, liền không nhịn được ngồi thẳng dậy, âm điệu vừa như nghiêm giọng lại vừa như pha thêm chút nũng nịu của trẻ con, gọi một tiếng, "Anh Yedam!"
Thế mà bóng lưng người kia vẫn không mảy may dao động, Haruto lại gọi thêm lần nữa, "Anh Yedam!"
Vẫn không chịu đáp lời. Haruto cau mày thật chặt, vẻ mặt không kiên nhẫn rướn người đến kéo lấy ghế làm việc của anh, lại lớn tiếng, "Anh lơ em đó à?"
Lần này Yedam cuối cùng cũng chịu thua, bất lực quay đầu lại nhìn cậu bạn nhỏ đang bắt đầu có dấu hiệu tức giận, giọng mềm mại nói, "Thôi nào, anh làm sắp xong rồi."
"Ban nãy anh cũng nói thế." Haruto vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay siết lấy cổ tay anh chặt chẽ, "Đã gần nửa đêm rồi."
Yedam liếc nhìn đồng hồ, đúng là trễ thật. Nhưng anh quen làm việc về đêm rồi, cũng không có mệt nhiều, cảm thấy bản thân có thể gắng thêm chút nữa bèn nhẹ nhàng nói với Haruto, "Có phải em mệt rồi không? Em cứ về trước đi, anh làm thêm một chút rồi về."
Vẻ mặt của Haruto lại đen hơn không ít, khiến Yedam thoáng ngơ ra, tự hỏi có phải mình nói sai cái gì hay không.
Haruto nhìn anh một hồi, cuối cùng không nói gì mà đứng dậy bước đến gần anh, khom người luồn tay dưới đầu gối Yedam, muốn bế anh lên. Yedam hoảng hốt ngăn cậu lại, chật vật trong vòng tay cậu, "Em làm gì vậy? Bỏ ra nào!"
"Anh cứng đầu quá mà, em phải làm vậy anh mới chịu về, đúng không?" Haruto dường như rất không vui, không cười một chút nào, hai đầu mày cau lại nhăn nhúm, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, thành công khiến Yedam nuốt một ngụm nước bọt.
Đối với Haruto, Yedam trước giờ vẫn xem cậu là một đứa nhỏ đáng yêu. Thế mà sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ rồi, cậu dường như lại có thêm một bộ mặt. Những lúc Yedam vì công việc mà bán mạng, vẻ mặt của Haruto sẽ cực kì đáng sợ. Có lần anh làm việc đến phát bệnh, phát bệnh rồi vẫn cố chấp làm việc, cuối cùng bị Haruto phát hiện, bắt anh nằm trên giường tròn hai ngày, vừa chăm sóc anh vừa dùng vẻ mặt khó chịu đối diện với anh. Khi đó Yedam cố hết sức cạy miệng cậu, vậy mà Haruto đối với anh một câu cũng không nói, giận đến mức cả tuần liền sau đó đều lơ anh.
Thế nên đối với vẻ này của Haruto, Yedam cơ hồ mang một chút sợ hãi, cũng không phải là sợ cậu động tay động chân, mà là sợ cậu giận mình như lúc trước, bèn thở dài thương lượng, "Được rồi, để anh tắt máy đã được không. Tắt máy rồi chúng ta cùng nhau về nhé?"
Nói xong rồi liền cẩn thận quan sát Haruto, phát hiện vẻ mặt cậu dịu dàng đi không ít mới thở phào trong lòng, xoay ghế vội vội vàng vàng lưu lại bài nhạc còn đang dang dở, sau đó tắt máy đi. Suốt quá trình Haruto đều nhìn anh chằm chằm ở sau lưng, giống như sợ rằng Yedam sẽ lén mình mà làm thêm một chút vậy.
Mà Yedam sau khi hết tập trung làm việc mới thấy đầu hơi đau, lúc đứng dậy còn hơi choáng váng, suýt tí nữa ngã vào Haruto, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bị cậu ôm lấy, sốt ruột hỏi, "Anh, anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.