Note: Đời thường.
.
Yedam đã mơ một giấc thật dài, và khi tỉnh giấc, gối anh ướt đẫm.
Yedam mơ thấy một lớp học ngày hè, giữa những tiếng ve kêu to đến nhức tai, mồ hôi dấp dính trên áo anh ướt một mảng. Xung quanh chẳng có ai, sách vở trên bàn anh bừa bộn một cách khó hiểu. Anh chống cằm, thẫn thờ đưa ánh mắt lang thang ra phía ngoài cửa sổ.
Có người gọi anh, và Yedam nở nụ cười. Anh thu dọn tập sách một cách vội vàng mặc kệ chúng có trở nên xấu xí thế nào, rồi lao ra khỏi lớp. Yedam nghĩ rằng anh đã rất vui vẻ, khi mà người kia đưa cho anh một lon Coca lạnh ngắt và cười híp mắt, "Về thôi nào!"
Yedam mơ thấy mình ngồi dưới gốc ngân hạnh cạnh sân bóng rổ, tập sách anh đặt trên đùi, nhưng anh chẳng mấy tập trung. Yedam lơ đễnh đưa mắt ngang qua hàng rào kẽm, đằng xa xa là bóng người cao gầy, nhễ nhại mồ hôi. Cậu ấy cười nhếch mép, nhảy lên đưa bóng vào rổ, một cú úp sọt hoàn hảo.
Yedam nhìn thấy cậu ấy cười xán lạn, hai tay vẫy vẫy trên không trung. Anh nhận ra mình đã mỉm cười, buông cây bút trên tay xuống và vẫy lại cậu ấy.
Đó là một buổi chiều có nắng vàng, và những cơn gió nhè nhẹ thổi mát tâm hồn.
Yedam mơ về một nụ hôn má, vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Anh biết mặt mình nóng lên và phủ một màu hồng, còn người kia thì lại cười khúc khích như trẻ con.
"Em đừng hôn bất ngờ thế chứ!"
"Nhưng anh vẫn thích mà, đúng không?" Cậu ấy nhe răng cười, giọng nói có nửa phần trêu chọc. Yedam khịt mũi, đưa tay lau đi cảm giác lành lạnh trên má.
Và chưa bao giờ Yedam mong mình đã không lau nó đi đến thế.
Yedam mơ về một căn phòng, trắng toát và lạnh lẽo. Khi anh mở cửa, có người ngồi trên giường vẫy tay với anh, và trên môi chẳng khi nào dứt cười. Nhưng cậu ấy đã gầy hơn, với kim tiêm ghim vào cánh tay, cùng gương mặt nhợt nhạt.
Yedam cố gắng mỉm cười, nhưng nó gượng gạo đến xấu hổ. Anh bước vào, đưa tay xoa đầu cậu ấy, chẳng biết nói gì ngoài hai từ, "Cố lên!"
Có một mùi hương thoảng qua mũi anh, và Yedam biết rõ, nó là mùi của bệnh viện.
Yedam mơ về những buổi tối, khi anh nằm bên cạnh người nọ trên chiếc giường trắng chật hẹp, ngân nga một giai điệu quen thuộc. Cậu ấy hỏi anh rằng bài hát ấy tên gì, Yedam đã nghĩ rất lâu, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được.
"Đấy là bài anh tự sáng tác, vẫn chưa hoàn thành." Yedam cười, đưa tay xoa xoa bàn tay đã gầy hơn một vòng của người bên cạnh, "Có hay không?"
"Rất hay!" Người nọ mỉm cười, giọng nhỏ dần vì cơn mệt mỏi đột ngột chiếm lấy cơ thể, "Em rất mong một ngày sẽ được nghe bản hoàn chỉnh đấy."
Yedam nghe tiếng mình cười khe khẽ, và rồi anh nhắm mắt lại, ngân nga thêm một chút trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ kéo về một miền xa xăm.
Yedam mơ thấy biển, vị gió mằn mặn luồn vào kẽ tóc anh. Anh ngồi trên bờ cát, nhìn những đợt sóng không ngừng vỗ vào, thấm đẫm cát phía trước mặt. Bên vai anh hơi nặng, mùi thơm của dầu gội ngập trong khoang mũi. Có một người ngồi bên cạnh anh.
Bàn tay anh bị người nọ nắm chặt, bao phủ trong một nắm tay lớn. Dù cho người nọ đã rất yếu, thế nhưng lực tay vẫn gắt gao bám lấy anh, và Yedam vui mừng vì điều đó. Anh đưa tay mân mê từng lọn tóc mềm mại của người bên cạnh, miệng lại ngân nga giai điệu cũ. Lần này, cậu ấy đã thuộc, thì thầm hát cùng anh.
Khi mặt trời sắp lặn hẳn, Yedam cảm thấy trên má mình lại ẩm ướt. Người nọ hôn lên má anh, thật chậm, thật lâu, lưu lại tất cả những yêu thương mà cậu ấy vẫn dành trọn cho anh.
"Anh biết tại sao em rất hay hôn má không?" Giọng cậu ấy hoà vào gió biển, khi vào tai anh đã nhỏ đến khó nghe.
Yedam lắc đầu.
Cậu ấy cười khẽ, thì thào, "Bởi vì hôn má có nghĩa là 'Em thật sự rất thích anh'."
Gió biển có vị mặn, có lẽ thế, và Yedam cảm thấy lưỡi mình cũng đầy vị mặn, khi người nọ ngả đầu lên vai anh lần nữa, yếu ớt nói, "Yedam, em thật sự rất thích anh."
Yedam mơ thấy anh đứng giữa một tang lễ, đối diện là bức ảnh của người nọ bị bao vây giữa những vòng hoa. Cậu ấy sáng rực rỡ, cậu ấy chẳng bao giờ thôi vẻ rực rỡ cả.
Có lẽ Yedam đang khóc, anh nghĩ thế, nhưng anh không muốn khóc trước mặt cậu ấy. Vì thế Yedam chỉ biết gắng gượng nở nụ cười, hoà cùng nước mắt, nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
"Anh cũng thật sự rất thích em."
Yedam tỉnh giấc, trời đang mưa, hình như còn có giông nữa. Cảm giác ướt đẫm lạnh lẽo trên má khiến anh tỉnh táo hơn một chút, nhưng Yedam thà rơi vào cảm giác mơ hồ hơn là tỉnh táo thế này. Anh ghét nó, anh muốn mình mơ thật lâu, mơ nhiều hơn nữa.
Yedam mở điện thoại, cắm tai nghe. Giai điệu quen thuộc trong giấc mơ phát lên trong tai anh, một bản tình ca nhẹ nhàng. Yedam nhìn thấy một phòng học vắng người, nhìn thấy sân bóng rổ nóng rực, nhìn thấy phòng bệnh lạnh lẽo, và nhìn thấy mặt biển thênh thang.
Câu hát vẫn vang lên đều đặn, Yedam không nhịn được lẩm nhẩm theo.
"Phòng học vắng người đã chẳng còn cô đơn.
Mùa hạ cũng chẳng còn nóng nực.
Thế nhưng tại sao phòng bệnh vẫn lạnh như xưa vậy?
Anh nhớ những nụ hôn phớt trên má.
Anh nhớ những tiếng cười khúc khích quen thuộc.
Liệu anh có thể, chỉ một lần thôi, gặp lại em?"
Yedam lau đi dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt. Trong bóng tối, giọng của anh khe khẽ, "Anh đã đặt tên cho bài hát rồi."
"Bài hát này, tên của bài hát này, là 'Haruto'."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.