Haruto còn nhớ, rất lâu trước đây từng có vài người hỏi cậu rằng, nỗi sợ lớn nhất của cậu là gì.
Thời điểm ấy cậu còn nhỏ, nghĩ đến mấy thứ như đáng sợ trong phim kinh dị rồi lại tự rùng mình sợ hãi, liền trả lời sợ nhất là ma. Sau đó lớn lên, cậu không tin vào ma quỷ nữa, vì thế mỗi lần nghe ai hỏi câu ấy, Haruto đều suy nghĩ rất rất lâu, rồi lắc đầu nói không biết.
Cậu sợ nhiều thứ lắm, không chọn ra cái nhất được.
Sau đó thật lâu, lâu đến nỗi Haruto còn không nhớ lần cuối mình được hỏi câu ấy là bao giờ nữa, thì cậu lại nghe thấy nó. Khi đó cậu cùng cả nhóm ngồi trong phòng tập, giữa giờ nghỉ giải lao chóng vánh, cậu được hỏi như thế.
Haruto vẫn như cũ suy nghĩ rất kĩ, lần này rất nhanh đã có câu trả lời, nhưng cậu lại không thể nói ra đáp án này. Nỗi sợ của Haruto thực chất đơn giản lắm, chỉ là không đơn giản để nói ra, vậy nên cậu vẫn cười, "Em không biết, em sợ nhiều thứ lắm."
Sau đó nhịn không được lén nhìn qua người ngồi phía đối diện, liền nhận được một nụ cười từ anh.
Haruto có rất nhiều nỗi sợ, hữu thực có mà vô thực cũng có. Thế nhưng trong số tất cả chúng, Haruto lại sợ một thứ rất đơn giản, rất ít ỏi.
Cậu sợ nước mắt của Yedam, vừa sợ vừa ghét, lại vừa yêu.
Trong suốt quá trình để được ra mắt, nước mắt của cả hai đã rơi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thi đấu với nhau xong đều nức nở đến đỏ mặt. Mà lần đầu trông thấy nước mắt Yedam rơi xuống, Haruto đã nhăn mặt nghĩ thầm, gương mặt anh không hợp với nước mắt.
Thế là đứa nhỏ mười lăm tuổi năm ấy đặt cho mình một mục tiêu, là khiến cho người anh hơn hai tuổi nhoẻn miệng cười mỗi ngày.
Haruto không biết cậu đã đạt được mục tiêu hay chưa, bởi vì đôi khi, người kia lại xuất hiện trước mặt cậu với đôi mắt đỏ ửng ngập nước. Và cậu thậm chí còn nhớ được rằng lồng ngực đau đớn đến thế nào khi nhìn những giọt nước nhỏ xíu còn đọng lại trên hàng mi xinh đẹp.
Mỗi lần như thế, cậu lại rất muốn khóc.
Cho đến quãng thời gian sau, khi Haruto nằm trên nền đất ở tầng thượng, dưới lưng là lớp bê tông cứng đến đau lưng, bên cạnh lại là người thương trân quý. Đôi mắt cậu dán chặt trên nền trời, gió thổi ngang người lạnh ngắt, cậu lại nghe thấy một tiếng khóc nhỏ xíu hoà vào tiếng ù ù của gió trời.
Người thương của cậu.
Haruto quay đầu nhìn sang bên cạnh, Yedam giấu mặt trong lòng bàn tay, khẽ khàng nức nở thêm một tiếng. Trái tim trong lồng ngực người nhỏ hơn giống như không có thời gian để nghỉ ngơi, liên hồi như trống. Cậu thấy mình nâng tay lên, run rẩy chạm vào mu bàn tay người bên cạnh.
Haruto sợ nước mắt của Yedam.
Thế nên khi cậu kéo tay anh ra khỏi gương mặt ấy, nhìn vào khoé mắt đỏ ửng cùng với vài giọt nước trong suốt như thuỷ tinh, trên gò má là lấm lem nước mắt, tim cậu giống như dừng lại, và rồi kêu gào muốn nhào ra khỏi ngực.
Cậu cất lời, giọng vỡ ra, "Anh đừng khóc."
Bởi vì nếu anh khóc, Haruto cũng sẽ khóc theo.
Đôi mắt Yedam ầng ậc nước, ánh lên một chút ánh sáng nhỏ nhoi mà Haruto thích gọi nó là sao trời.
Người thương của cậu xinh đẹp xiết bao.
Yedam lắc đầu khe khẽ, nụ cười bỗng chốc lại nở trên môi. Một giọt nước mắt rơi xuống má khi anh nheo mắt, cười nói, "Đừng lo, anh không buồn."
"Nhưng em vẫn sợ chúng." Haruto thì thầm, giọng hoà vào gió, để chúng thổi vào tai người bên cạnh, "Em sợ nước mắt của anh, em sợ thấy anh khóc."
Người bên cạnh bật cười một tiếng, khi anh áp tay vào má cậu, "Anh chỉ cảm thấy quá nhiều xúc cảm, anh không thể giữ chúng mãi trong lòng."
Haruto nhìn thấy mắt anh long lanh khi anh tiếp lời, "Nhưng anh không buồn. Anh rất hạnh phúc là đằng khác."
Cậu nhìn anh thật lâu, mãi một lúc sau mới vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi rướn người hôn lên đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, hôn lên cả gò má còn mùi nước mắt, hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, và lại hôn lên cánh môi mềm mại. Cậu nghe Yedam khúc khích cười, khiến khoé môi cậu cũng tự động mà kéo lên.
Haruto đặt môi lên trán anh cuối cùng, sau đó áp trán vào trán anh, thở ra một hơi, "Em vẫn ghét chúng."
Rồi lại thêm, "Cũng rất yêu chúng."
Lần này thì người bên cạnh cười thật lớn, lớn hơn cả tiếng ù ù của gió trong tai. Haruto tận hưởng nó như tận hưởng một bản nhạc, say mê tất cả các nốt. Nó khiến tâm trạng cậu tốt hơn một cách lạ thường.
Khi Yedam ngưng cười, anh lại đột nhiên rướn người về phía cậu, hôn lên hai cánh môi mỏng trước khi thốt ra lời ngỏ thân thuộc, "Anh yêu em."
Và Haruto đã cười rất lâu rất lâu sau đó.
Cho đến lúc này, Yedam ở phía đối diện cười thật tươi với cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Các thành viên vẫn đang luyên thuyên, nhưng Haruto chỉ quan tâm mỗi người thương của cậu.
Dù cho Yedam vẫn rất xinh đẹp với nước mắt, nhưng cậu vẫn si mê nụ cười như mặt trời của người yêu hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.