mùi nắng.

376 59 0
                                    

Yedam mê mẩn thứ mùi hương dễ chịu của quần áo sau khi phơi ngoài nắng lâu hơn thường lệ. Một mùi hương như ban mai sáng sớm, bám trên từng sợi vải mặc trên người luôn khiến anh lưu luyến không thôi.

Anh thường lén lút đem quần áo đã khô của mình phơi ngoài ban công những buổi sớm nắng đẹp, để rồi nắng sẽ đậu trên quần áo anh, mang đến cái ấm áp dễ chịu mà chẳng thứ nước xả nào có thể sánh bằng. Thứ mùi mà Yedam vẫn luôn gọi là mùi nắng, anh mê mẩn chúng.

Yedam vẫn thích mùi nắng nồng đượm của mặt trời buổi trưa hè đấy thôi, nhưng không thích bằng mùi của nắng sớm. Một chút hương hoa nhài của nước xả vải thơm tho cộng với mùi ban mai, anh nghĩ mình chẳng cần phải dùng thêm nước hoa làm gì.

Bởi thế sẽ không lạ gì khi Yedam bị thu hút bởi những mùi hương tương tự.

Như là mùi của Haruto.

Mùi nắng đượm trên quần áo sẽ không quá thơm, thậm chí chỉ có thể ngửi được khi chạm mũi vào quần áo. Và Yedam đôi khi vô tình đụng vào người cậu, thì thứ mùi hương dễ chịu đó lại len lỏi vào buồng phổi anh bằng những cái hít thở thường lệ. Mùi nắng của Haruto là mùi của oải hương cùng với cái nắng dịu nhẹ mà anh hằng thích.

Yedam cũng chẳng bận tâm, bởi có lẽ Haruto chỉ vô tình phơi quần áo quá lâu vào ngày hôm đó, khiến nắng vô tình bám lại trên người cậu. Ít ra thì anh vẫn thừa nhận rằng mùi hương ấy rất hợp với Haruto.

"Dạo này Ruto không dùng nước hoa nữa nhỉ?" Yedam đã nghe ai đó hỏi thế trong lúc nghỉ ngơi ở phòng tập.

Khi anh quay đầu, Haruto cùng Hyunsuk đang ở đằng sau anh, gương mặt hai người đều lấm tấm mồ hôi. Haruto vén áo chùi lấy mặt, nhoẻn miệng cười, "Quần áo em thơm mà, nên chẳng cần phải dùng nước hoa."

"Thơm á?" Hyunsuk có hơi nghi hoặc, nheo mắt nhìn đứa em trước mắt trước khi áp mũi đến hít vào một hơi mùi áo của cậu, "Có thấy thơm đâu?"

Haruto cười khì, khi cậu đột nhiên ngẩng đầu, Yedam ở đây cũng giật mình. Bằng một cách nào đó, ánh mắt của cậu khi ngẩng lên vẫn chạm ngay ánh mắt anh mà chẳng trật một nhịp nào.

Và Yedam thấy cậu tít mắt, "Do mũi anh đó chứ, áo em thơm lắm. Anh Yedam, anh xem xem có phải không?"

Yedam khó hiểu, anh không biết tại sao chuyện này lại liên quan đến anh, nhưng anh vẫn bước đến cạnh hai người.

Đôi mắt Haruto vẫn cong lên và trong veo, "Anh ngửi thử xem, có phải áo em rất thơm không?"

Có chút ngượng ngùng. Yedam hơi nhón chân để đầu mũi chạm đến vai áo cậu, mùi của ban mai dịu nhẹ vẫn cứ thế len vào mũi, hương thơm mà anh chẳng thể nào cưỡng lại được.

Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mong chờ của Haruto, lại giống như vừa phát hiện điều gì đó, "Thơm lắm."

Trong phút chốc, anh thấy ý cười trong mắt người đối diện lại thêm đậm khi anh tiếp tục, "Thơm mùi nắng sớm."

Trên người Haruto có mùi nắng, nhưng không phải do vô tình. Có lẽ cậu ấy cũng thích thứ mùi dễ chịu ít ai để ý này, nhưng nụ cười của cậu khi ấy lại khiến Yedam có hơi ngập ngừng trong việc đưa ra suy đoán. Đâu đó thật sâu trong tim, anh biết Haruto cố ý để anh ngửi mùi áo, nụ cười đắc ý khi đó là bằng chứng rõ nhất.

Cho đến một buổi tối muộn, khi chỉ còn anh và Haruto ở phòng tập, anh mới dám lên tiếng hỏi, "Em cũng thích mùi nắng sao?"

Cậu ấy quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to khó hiểu, Yedam chỉ chỉ vào quần áo cậu, "Áo em có mùi của nắng."

Anh ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy ngượng, "Và mùi của oải hương."

Haruto khi ấy mới bật lên tiếng cười khe khẽ, "Em không thích lắm, nhưng em phải thừa nhận là mùi nắng rất dễ chịu."

Yedam nhướn mày khó hiểu, nhưng anh không thể lơ đi những vệt ngại ngùng trên đôi gò má người kia, "Em không thích mùi nắng, nhưng anh thích mùi nắng."

"Anh thích thì có liên quan sao?"

"Có." Haruto nhìn anh, cười ngốc nghếch, "Anh thích mùi nắng, mà em thì lại có mùi nắng."

Cậu ấy ngừng lại, nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ để anh hiểu ý người này. Yedam nhận ra mặt mình đang nóng lên, anh muốn giấu nó đi, nhưng lại không biết phải giấu ở đâu cho cam.

Haruto lại bật cười, nắm lấy tay anh kéo nhẹ để anh ngã vào lòng cậu, "Sau này muốn ngửi mùi nắng cứ ôm em như này."

Yedam không ngừng cảm thán về ngoại hình của Haruto, càng ngày đứa nhỏ này lại càng cao thêm một chút, còn to cả bề ngang nữa.

Mùi nắng lại xộc vào mũi, vẫn là thứ mùi dễ chịu đầy ấm áp ấy. Tiếng cười của Haruto cũng ấm áp chẳng kém, thế nên Yedam chẳng có lí do nào để đẩy cậu ra.

Hoặc là Yedam chẳng muốn tìm lí do.

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ