"Anh Yedam?"
Yedam khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, nghe thấy ai đó gọi anh, và rồi giật mình khe khẽ khi lại có tiếng gọi, lần này lớn hơn, "Anh Yedam!"
"Ruto?" Yedam nhìn ánh trăng hắt lên gương mặt Haruto nhàn nhạt, anh nhướn mày khó hiểu, "Sao em vào được đây?"
Haruto chẳng trả lời. Cậu chỉ nắm lấy cánh tay anh và kéo mạnh, khiến cả cơ thể Yedam đập mạnh vào lồng ngực cậu. Anh khẽ nhíu mày vì cơn đau, nhưng vòng tay Haruto đang ôm anh quá chặt, điều đó khiến anh bối rối, và hơi lo lắng.
Yedam đưa tay xoa xoa lưng Haruto nhè nhẹ, nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, "Có chuyện gì sao?"
Vòng tay cậu lại siết chặt hơn một chút. Yedam nhíu mày, phát hiện Haruto đang run lên thật khẽ, một tiếng khóc nhỏ xíu bật ra khi cậu chôn mặt nơi bả vai anh. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm trái tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không nhịn được đưa tay ra sau gáy cậu, cố gắng trấn an, "Không sao rồi, không sao cả."
Haruto níu lấy vải áo sau lưng anh, níu đến ngón tay trắng bệch. Cậu dụi mặt vào cổ Yedam, nức nở, "Anh Yedam."
"Anh ở đây." Anh lại nghiêng đầu đặt lên tai cậu một nụ hôn, "Ngoan."
Haruto ôm lấy anh một hồi, và Yedam chỉ cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại. Anh thậm chí còn chưa biết việc gì đã xảy ra, chỉ là nhìn thấy Haruto sợ hãi như vậy, mọi thứ anh muốn làm chỉ là trấn an cậu.
Khi Haruto đã ngừng khóc, vòng tay cũng lỏng hơn một chút, Yedam mới tách ra. Anh ôm lấy mặt cậu, đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đỏ ửng, đọng lại vài giọt nước mắt nơi hàng mi. Đứa nhỏ này mỗi lần khóc to đến vậy đều không khỏi khiến trái tim anh như bị ai đó bóp lấy.
"Có muốn kể anh nghe không?" Yedam cố tìm kiếm đôi mắt Haruto, nhưng cậu chỉ dán mắt vào lòng mình.
Một lúc thật lâu sau, Haruto mới khịt mũi, khẽ gật đầu.
Yedam mỉm cười, nhích người một chút, tay vỗ lên mặt giường, "Nằm xuống đây, để anh ôm em."
Haruto như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm xuống giường, đối mặt với Yedam. Cậu cuộn người lại, cố gắng thu nhỏ hết mức có thể, để anh luồn tay vào mái tóc mình, vỗ về thật khẽ.
Mãi thêm một hồi nữa, cậu mới bắt đầu lên tiếng, giọng khàn khàn vì những giọt nước mắt vừa rồi, "Em mơ thấy ác mộng."
Yedam gật đầu, vẫn vuốt ve mái tóc cậu.
Haruto ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cắn môi do dự một chút trước khi nhỏ giọng cất lời, "Em mơ thấy anh bị tai nạn, máu nhiều lắm. Bác sĩ nói anh không sống được, nhưng em nhớ anh vẫn mở mắt nhìn em mà. Anh nói rằng anh chưa muốn biến mất, nhưng rồi anh lại xin lỗi. Em sợ lắm, đời em chưa từng cảm thấy sợ như vậy. Anh Yedam, anh đừng biến mất được không?"
Yedam im lặng, ánh mắt nhìn Haruto dịu dàng. Anh mỉm cười trước khi đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Em biết là ác mộng sẽ không thành hiện thực mà, nhỉ?"
"Nhưng em sợ." Haruto chạm lên khuôn mặt anh, nâng niu và trân quý, "Nó ám ảnh em."
Đôi mắt Haruto vẫn còn ửng đỏ, cậu thở ra một hơi, cố hôn lên môi anh, rồi thì thầm, "Anh hứa với em đi, hứa là anh sẽ không bao giờ biến mất."
Yedam bật cười. Anh vén lọn tóc loà xoà trước trán của Haruto qua một bên, hôn lên mi mắt cậu, "Được, anh hứa với em."
Dường như chỉ chờ có thể, gương mặt Haruto thả lỏng, khoé môi kéo lên nụ cười nhàn nhạt.
Yedam xoa xoa tóc Haruto, cố gắng trấn an cậu. Haruto là một đứa trẻ to xác, mỗi lần khóc lại tìm đến anh đòi ôm. Mà anh từ xưa đã không thể từ chối cậu, chỉ cố gắng hết sức mà vỗ về, dịu dàng và ân cần biết bao. Anh không cảm thấy đứa nhỏ này yếu đuối hay phiền phức, Haruto chỉ mới mười tám, cái độ tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn.
"Anh chiều em quá nên giờ em mới như vậy đấy!" Haruto đột nhiên lên tiếng, khiến Yedam khẽ giật mình. Anh nhướn mày, không quá hiểu ý cậu.
Thế nên cậu mỉm cười giải thích, "Anh cứ dịu dàng mãi như vậy, em sẽ không chịu lớn đâu."
Đến lúc này thì anh hiểu rồi. Yedam bật cười, "Em như vậy mãi cũng được, anh không phiền đâu."
Và trái tim anh dường như trật đi một nhịp khi người đối diện nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt đỏ ửng đầy nét hạnh phúc. Yedam tự hỏi sao đứa nhỏ này mau vui thế, nhưng rồi ngẫm lại tư vị trong lòng, cảm thấy bản thân cũng khác gì cậu đâu.
Haruto là đứa trẻ to xác, sẽ bật khóc khi gặp thứ mình sợ. Mỗi lần khóc lại chui tọt vào lòng anh, nức nở chờ anh dỗ dành.
Nhưng Haruto cũng sẽ ôm lấy anh trong lòng, liên tục nói không sao khi anh bất chợt lo lắng. Cậu ấy sẽ hôn lên trán anh mỗi lần anh đỏ mắt, sẽ cố gắng bảo vệ anh như thể anh là báu vật mà cậu trân quý nhất, sẽ vì anh làm những điều thật nhỏ, rồi mỉm cười hài lòng khi thấy anh an toàn và hạnh phúc.
Yedam hôn lên tóc cậu, hít vào hương táo ngọt ngào, thì thầm thật khẽ, "Ngủ đi."
Haruto vẫn nhìn anh, đôi mắt long lanh, "Hôn chúc ngủ ngon nhé?"
Yedam cảm thấy trái tim mình lại rung động như lần đầu, khi anh chạm môi mình lên môi cậu, trân quý từng khoảnh khắc Haruto mang lại. Anh mỉm cười khi dứt khỏi nụ hôn, lại hôn lên gò má cậu trước khi thì thầm lời chúc, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Cậu nhoẻn miệng cười hài lòng.
Haruto sẽ không cần phải lo lắng vì gặp ác mộng nữa, bởi Yedam đã ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.