"Đi không?"
"Đi đâu?"
"Em đưa anh lên mặt trăng."
Giữa những năm dài tháng rộng, thật chẳng nhớ nổi chúng ta đã dừng lại ở đâu. Nhưng miền kí ức trong ta vẫn trôi nổi như những thước phim cũ kĩ, anh lại nhớ rằng em muốn đưa anh lên cung trăng cao xa vời vợi.
"Nhưng xa quá, sao mà lên được?"
Trăng xa lắm, tít ở trên cao. Ta với bao nhiêu mới tới đây? Anh cũng không biết, mà em thì lại càng không.
Chúng ta của tuổi trẻ thường mơ đến những điều phi thường, năm tháng cũ anh và em vùi đầu trong những lần chạy lịch trình dày đặc thở không ra hơi, vùi trong phòng tập ngột ngạt với chiếc áo đẫm mồ hôi. Nhưng ta của tuổi trẻ làm sao biết mệt, làm sao biết buông bỏ. Bởi vì chúng ta của những năm tháng ấy có nhau như một điều hiển nhiên.
Là những ngày tháng dù cho bản thân quay cuồng điên đảo, mỗi khi nhìn nhau vẫn sáng lên những nụ cười rực rỡ nhất. Năm tháng ấy chúng ta có nhau, chỉ có thế thôi.
"Không phải em nói sẽ đưa anh đi sao?"
Em đưa anh đến một nơi cao hơn, nơi những ánh đèn xa hoa chỉ còn đọng lại nơi đáy mắt, nơi vầng trăng tròn vành vạnh là tất cả. Bàn tay em đan lấy những ngón tay gầy guộc, bao trọn những yêu thương chẳng thể đong đếm.
"Yedam, để em đưa anh lên mặt trăng được không?" Em cười.
Tất nhiên là được. Nếu em đưa anh lên trăng, thì anh sẽ đưa em quay lại thế giới này. Chúng ta cùng nhau như thế, thì không mất nhau được đâu.
Thước phim cứ chầm chậm như thế, từng dòng hồi ức vẫn đong đầy trong trí não.
Làm sao quên được những nụ cười tựa như khó báu dưới biển sâu, qua bao năm vẫn ánh lên sắc vàng.
Làm sao quên được nụ hôn được bóng tối che chở, lồng ngực phập phồng, đôi tay đan chặt.
Làm sao quên được một câu "Em thích anh" đơn thuần lại khiến trái tim mãnh liệt không thôi.
Làm sao quên được chúng ta của những ngày cũ ấy, gửi gắm tất cả sự chân thành, chỉ nguyện cùng đối phương yên ổn.
Có rất nhiều thứ chúng ta không thể quên, càng không quên được, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn tâm tư vào câu nói nơi đầu môi. Dưới ánh trăng, mắt ta sáng lên những ước mơ hoài bão.
"Cùng nhau đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.