Note: Đời thường.
.
Em nhận ra mình yêu anh vào một chiều nắng hạ, dưới hoàng hôn rực rỡ giữa bầu trời, ánh nhìn ta chạm nhau, và giọt tương tư trong em bùng lên như sóng.
Có những ngày nắng đẹp, anh ngồi nơi cửa sổ cúi đầu chăm chăm vào sách vở. Những ngày đầu chuyển đến kí túc xá, anh nói chưa quen. Em nhường anh chiếc bàn mình hay ngồi, nơi có thể ngắm rõ ràng ánh nắng qua khung cửa sổ. Đó là nơi em thích nhất, nơi mà mỗi lần ngồi, đều cho em cảm giác bình yên.
Anh cười như gió xuân, man mát dịu nhẹ. Những lúc anh chăm chú vào những trang giấy, em sẽ pha cho anh một ly sữa nóng, rồi lại vờ vịt bảo rằng anh Mashi bảo thế. Có thể anh không biết, có thể anh biết rồi, hoặc có thể anh đã biết, lại vờ như chưa. Dù sao thì thế cũng tốt, vì nếu anh hỏi, em cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Tương tư một người thật sự rất dễ, mà tương tư người ưu tú như anh còn dễ hơn gấp bội. Một giọt tương tư gieo vào lòng, cứ như vậy hoá thành gió lớn, thổi tung cả tâm can.
Vào lúc em mười bảy, tuổi trẻ đầy khát khao, em đột nhiên nhận ra mình phải lòng người anh tài giỏi cùng nhóm. Có lẽ em nên cảm thấy sợ và bắt đầu né tránh, thế nhưng ngược lại, em đón nhận nó dễ dàng và để dòng đời cuốn nó đi như một cách hiển nhiên. Phải rồi, anh của em xứng đáng được yêu thương, và chẳng có gì mà em phải tránh anh cả.
Nhưng tương tư cũng chẳng dễ dàng. Anh mang cho em muôn vàn hỉ nộ ái ố, mang cho em hầu hết các khung bậc cảm xúc. Em có thể vì anh mà cười, cũng có thể vì anh mà khóc. Em có thể vì anh mà bắt thang lên trời, cũng có thể vì anh rơi xuống địa ngục.
Đó là khi em nhận ra mình đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm mà em biết chắc mình sẽ chẳng nhận được hồi đáp.
Được rồi, thú nhận đi, anh yêu người khác.
Em sẽ vờ như mình chẳng nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng mỗi lần bên họ, em cũng lờ đi từng cử chỉ mà chỉ họ mới có thể lấy từ anh. Em sẽ vờ như chẳng thấy cả hai ngồi dưới bầu trời đầy sao cười đùa, cũng vờ chẳng thấy những nụ hôn cả hai dành cho nhau.
Nếu em làm thế, có lẽ tim em sẽ đỡ hơn phần nào, và nước mắt em sẽ không còn rơi nhiều như thế vào những đêm quạnh vắng.
Để khi sau này anh có hỏi, em sẽ cười lên như nắng hạ, gật đầu nói rằng em thích anh.
Em thích anh, nhưng em cũng hiểu.
Tương tư đâu phải dễ dàng.
---
vụn này mình viết hơn một năm trước, lúc mới có ý định viết cho harudam. mình để nó ở acc cũ, hôm qua lục lại mới thấy, thôi thì up lên luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.