em cưới.

325 49 2
                                    

Chào Haruto,

Anh không biết liệu em có tìm được bức thư này hay không, anh không cố tình giấu quá kĩ đâu, nhưng có lẽ sẽ mất một khoảng để tìm ra đấy. Mà trong khoảng ấy, có lẽ anh cũng không còn ở đất nước xinh đẹp này nữa.

Ngày mai em cưới rồi.

Tâm trạng anh đến anh cũng không giải thích được. Những ngày gần đây anh đều mất ngủ, quầng thâm dưới mắt cũng đậm thêm vài phần. Bác sĩ có kê cho anh vài đơn thuốc, anh mong rằng quầng thâm ấy sẽ biến mất trước ngày em cưới, bởi có lẽ em không nhớ, nhưng thật lâu về trước, anh từng hứa với em, rằng ngày em cưới, anh cũng sẽ thật xinh đẹp.

Rời đi là quyết định của anh, và anh cũng không hối hận.

Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, anh lại cảm thấy mình rất muốn khóc, cảm thấy rất tủi thân. Bởi vì mọi người xung quanh đều rạng rỡ, đều vui mừng khi em cưới, mà người cùng em hôm ấy lại không phải anh. Có ai biết được anh yêu em nhiều đến mức nào đâu.

Nhưng rồi anh cũng ổn. Sau tất cả, anh biết mình không xứng với em. Anh đã cùng em ở năm em mười sáu, và rồi đứng sau em ở những năm em trưởng thành, anh biết mình mãi cũng không thể có được em, dù cho anh yêu em đến mấy. Bởi vì anh sau nhường ấy năm, cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ không đáng có được yêu thương.

Haruto của anh, anh yêu em nhiều lắm. Định nghĩa tình yêu của anh thay đổi theo thời gian, mà từ khi em bước vào cuộc đời anh, thì em mãi vẫn ở đấy, giúp anh tìm ra câu trả lời cho lời hỏi yêu là gì?.

Là khi anh mười tám tuổi, gặp được một Haruto ngây thơ và non nớt, một Haruto với đôi gò má đáng yêu, một Haruto mà ai nhìn vào cũng muốn được cưng nựng. Khi đó anh cũng không lớn, nhưng tình yêu đối với anh lúc đó không phải thứ gì xa lạ, khi mà anh cố định nghĩa, tình yêu chính là xúc cảm rung động mỗi khi anh gần em.

Là khi anh hai mươi, có được em trong vòng tay, được hôn lên môi em, lên gương mặt em, lên mái tóc mềm mại của em. Được cùng em chìm trong biển rung động, cả anh cả em đều còn quá trẻ để lo lắng việc đời. Khi đó, yêu đối với anh là những khoảnh khắc nhỏ nhoi bên em.

Là khi anh hai mươi hai, đủ chín chắn để suy nghĩ về những việc mà anh cần lo lắng. Mà những suy nghĩ của anh trong khoảng thời gian ấy đều là em, là mối quan hệ của chúng ta, là thứ tình cảm mà anh nâng niu nhưng cũng không tránh được sự đổ vỡ. Yêu của anh khi đó, là những giấc mộng dài, mơ về một ngày cùng em bình yên.

Là khi anh gần ba mươi, trải qua bao nhiêu năm sóng gió với cuộc đời, anh cuối cùng cũng hiểu ra được rất nhiều thứ. Em khi đó không còn bên anh nữa, mối quan hệ của ta cũng chỉ còn là đã từng, một đã từng mà chỉ mình ta mới biết. Nhưng em biết không, anh của khi đó vẫn yêu em như thuở nào, vẫn si mê em như lúc lần đầu ta gặp. Chỉ khác với khi đó, là anh và em đã không còn bất chấp mọi thứ để ở bên nhau nữa. Yêu khi đó, là buông bỏ.

Là lúc này, khi anh nhớ về những năm tháng dài đằng đẵng kia, rồi không nhịn được mà viết cho anh bức thư này, anh lại suy nghĩ, hiện tại yêu của anh là gì đây. Có lẽ là gương mặt em mỉm cười hạnh phúc, có lẽ là em trong một áo cưới xinh đẹp, có lẽ em trong một gia đình với người vợ và những đứa trẻ con.

Suốt bấy lâu, định nghĩa yêu của anh nếu tóm
gọn lại, cũng chỉ còn là em.

Bằng cả cuộc đời mình, anh chỉ mong em hạnh phúc, đó là mong ước lớn nhất của anh. Dù cho anh có thịt nát xương tan, em vẫn phải là một đoá hoa nhỏ được chăm sóc thật tốt.

Em phải yêu vợ mình đấy nhé!

Anh yêu em, em mãi ở trong trái tim anh.

Người từng là của em, Bang Yedam.

---

Và đây cũng là mẩu cuối của "Vụn", kết thúc hành trình hơn một năm của chúng ta. Mình biết là nó đột ngột, nhưng với cái cách mình ngâm nó lâu như này thì mình cảm thấy nó cần kết thúc thật rồi.

Còn vài điều mình muốn chia sẻ nữa.

Sau khi kết thúc "Vụn", mình cũng sẽ cố bảo con bé Letya hoàn luôn "my crush", rồi mình cũng sẽ hoàn thành lời hứa selca mình đã hứa trước đây (dù là hrdm chưa có chiếc selca nào). Sau chiếc shortfic ấy thì chắc là tuỳ vào tâm trạng mình lúc đó để xem mình còn tiếp tục viết HaruDam nữa hay không.

Đến lúc đó rồi tính tiếp ha, còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Vụn", tạm biệt!

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ