Khi Haruto kết thúc bài rap, Yedam đã ở đấy được một lúc.
Anh cười tít mắt, "Em đang trở nên tốt hơn từng ngày đó, Ruto!"
Haruto có chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Yedam. Đã hơn mười một giờ đêm, cậu không nghĩ còn thành viên nào vẫn ở lại, ngoại trừ cậu. Nhưng Haruto không nói thế, chỉ mỉm cười đáp lời anh, "Cảm ơn anh."
Yedam lại cười, khiến Haruto trở nên khá bối rối và quay đầu đi trước khi cậu kịp nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm người anh của mình.
Anh ngồi một chỗ, chờ Haruto thu dọn những vật linh tinh bỏ vào túi xách, vẫn cười vui vẻ, "Anh đã nghĩ mình phải về một mình, cơ mà lúc ngang qua phòng tập lại thấy phòng sáng đèn. Khuya như vậy, anh không nghĩ là em còn ở lại tập luyện đâu. Giờ thì anh có thể về cùng em rồi."
"Em cũng vậy." Thiếu niên giấu đi khoé môi mỉm cười của mình, vẫn loay hoay dọn dẹp đồ vào túi xách.
"Anh đã lỡ vài buổi tập, nên phải tập bù." Yedam vươn vai, cơ thể rã rời, từng tế bào căng cứng của anh vẫn đang gào thét được nghỉ ngơi. Mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố nán lại để chờ người nhỏ hơn.
Haruto kéo lại túi xách rồi mang lên vai, sải chân đến trước mặt anh, chìa ra bàn tay đẹp đẽ, "Đi thôi."
Yedam khẽ cười, đưa tay nắm lấy từng ngón tay cậu, dùng sức nâng cả người dậy.
Ngoài trời không khí lạnh buốt, nuốt chửng cả hai trong cái rét run. Phút chốc, cả hai đều tỉnh táo hơn một chút.
Hoặc không, khi Yedam khẽ chạm vào bàn tay Haruto, cười tít mắt, "Này, em có muốn đi ngắm thành phố này không?"
Đôi mắt người bên cạnh mở to hơn một chút, dường như ngạc nhiên lắm, và Yedam vẫn chờ đợi câu trả lời. Xúc cảm nhẹ nhàng vẫn còn đọng trên mu bàn tay, hơi ấm, có lẽ là do cậu tưởng tượng.
"Bây giờ ạ?"
"Ừ, bây giờ." Yedam đáp chắc nịch, dù kim đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ.
Nhưng khi Haruto nhìn vào đôi mắt mong chờ của anh, mọi sự từ chối đều tan biến trong khoảnh khắc, và cậu gật khẽ đầu, "Đi ạ."
Đôi tay cậu được Yedam nắm lấy, cả thân người bị kéo đi, khiến khoé môi cậu hơi mỉm cười. Bởi Haruto thích nhìn bóng lưng anh ở đằng trước, với mái tóc mềm mại lộn xộn trong gió, nhưng chúng bồng bềnh và chẳng có chút nào xấu xí.
Yedam kéo Haruto đến toà tháp Namsan cao chót vót giữa lòng Seoul, níu lấy vạt áo và nhét cậu vào một chiếc cáp treo chật ních người, "Nếu có cơ hội, anh muốn chúng ta sẽ leo núi cơ. Nhưng giờ trễ rồi, nên dịp khác nhé!"
Haruto gật khẽ đầu và vờ không quá để ý khi anh nói đến "dịp khác". Cậu khẽ níu lấy vạt áo Yedam và kéo anh nhích vào người mình khi anh có dấu hiệu bị chen lấn. Có lẽ vì người anh này của cậu quá nhỏ con, nên đâu đó trong cậu muốn bảo vệ anh thật tốt.
Yedam cứng người, khi bên cạnh anh là lồng ngực phập phồng của Haruto, trên đỉnh đầu anh còn mơ hồ cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ mà ấm áp.
Đôi gò má anh hơi đỏ.
Yedam lại kéo Haruto chạy ra khỏi cáp treo và đưa cậu đến đài quan sát.
Seoul về đêm thơ mộng đến nao lòng, khi những ánh đèn của thành thị hoà trong biển sao trên bầu trời, cứ chớp tắt và ánh lên những màu sắc tươi đẹp trong bóng đêm.
Haruto bị choáng ngợp bởi khung cảnh ấy.
"Seoul có đẹp không?" Yedam tựa vào lan can, để gió vờn da thịt mình, mát lạnh. Nơi thành thị này là nơi anh sinh ra, và gắn liền từ lúc còn nhỏ xíu, nên chẳng ngạc nhiên mấy khi anh yêu nơi này đến thế.
Haruto quay đầu để nhìn người bên cạnh, nhìn đến khoé mắt đã đỏ lên vì lạnh, thở ra một hơi, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để giữ ấm cho anh. Cậu chỉ có thể cố ý nép sát vào Yedam một chút, để cái lạnh chẳng thể vờn anh được nữa, "Đẹp, đẹp lắm."
Bên tai truyền đến một tiếng cười trong trẻo, điều đó khiến tim cậu hân hoan.
Yedam không né tránh sự va chạm của Haruto, vẫn buông thỏng tay ra ngoài lan can và cười, "Em có thích Seoul không?"
Đối với cậu mà nói, Seoul giống như ngôi nhà thứ hai, khi chỉ mới mười lăm thì Haruto đã sang đây một mình. Cậu biết được vẻ đẹp nơi đây, vẻ đẹp của một thành phố lớn, diễm lệ và cầu kì.
Đến nay đã hơn hai năm rồi.
Haruto quay sang bên cạnh, Yedam vẫn đứng ở đấy, ngắm nhìn thành phố, và ánh sao lấp lánh trong mắt anh.
Khi đó, tận sâu trong lòng cậu cũng có câu trả lời, "Thích, em thích Seoul nhiều lắm."
Yedam truyền đến tiếng cười mãn nguyện và tự hào, khiến Haruto cũng khúc khích cười theo.
Anh quay sang, đôi mắt cong cong, "Mừng là em thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.