chúng ta.

260 49 2
                                    

Note: The Mysterious Class - AU.

.

"Nếu sau này tớ trở nên nổi tiếng rồi, cậu chụp ảnh cho tớ nhé?"

Haruto quay đầu nhìn sang, Yedam ngồi bên cạnh cậu, đôi chân buông thõng trên không khi anh ngồi trên bờ tường của sân thượng. Tai nghe được quàng trên cổ anh vẫn còn phát nhạc, len lỏi trong không khí. Âm thanh nhỏ quá, Haruto không nghe ra được lời bài hát.

"Là bài hát mới sao?" Cậu hỏi, và Yedam giật mình.

Quên béng đi câu hỏi vừa rồi, anh nhoẻn miệng cười, gật gật đầu, "Đúng vậy. Tớ sửa lại hoàn chỉnh rồi."

"Tớ nghe với được không?" Haruto nhướn mày, chỉ vào chiếc tai nghe.

Yedam ngơ ra vài giây, rồi lại ngập ngừng đồng ý. Anh tháo tai nghe ra khỏi cổ, đưa ra cho Haruto. Thế nhưng đối phương lại chẳng nhận lấy, thay vào đó, cậu hơi khom người xuống, dưới hàng mi dày giương đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Yedam bật cười, vươn tay đeo tai nghe lên cho cậu, bật lên bài nhạc mình đã dành một thời gian dài để viết.

Buổi chiều sân thượng phủ đầy nắng, Haruto nghe giọng hát ngọt ngào trong tai nghe, trái tim cũng tự động mềm nhũn. Yedam có đủ, cả tài năng và đam mê với âm nhạc, và cậu có thể thấy cái cách anh nghiêm túc với cái nghề này. Không dưới một lần Yedam từng đứng trước lớp dõng dạc nói anh muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc, hay lúc anh mừng rỡ khoe với cả bọn rằng anh đã trở thành thực tập sinh của công ty lớn bậc nhất Hàn Quốc. Cậu nể Yedam ở điều đó, cậu yêu Yedam vì điều đó.

Haruto nhìn sang người bên cạnh. Gương mặt anh dịu dàng dưới ánh nắng vàng nhạt, vẻ chờ mong trong đôi mắt anh chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Và rồi cậu thấy anh mở miệng, tươi cười nói gì đó, ngắn ngủn, cậu chẳng nghe thấy.

Tiếng nhạc trong tai nhỏ dần, rồi im bặt. Haruto chậm rãi tháo tai nghe xuống trả lại cho người bên cạnh, nghe anh hào hứng hỏi, "Thế nào? Có được không?"

Haruto gật đầu, "Cậu là người hát hay nhất mà tớ từng được nghe."

Nghe thế, Yedam cười tít cả mắt. Anh nhận lấy tai nghe từ tay cậu rồi ôm vào lòng, thoả mãn nói một tiếng "cảm ơn". Haruto bị điệu bộ của anh chọc cho bật cười, nhịn không được vươn tay xoa xoa mái tóc anh, lại nói, "Cậu biết tớ cũng thích cậu mà đúng không?"

Haruto có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của đối phương cứng lại, rồi như một chú robot mà cứng nhắc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là nỗi kinh ngạc. Chúng khiến cậu buồn cười, "Tớ không nghe thấy, nhưng tớ có thể nhìn thấy."

Cậu thở hắt ra một hơi, "Cậu nói, cậu thích tớ."

Rồi cậu lại cười khẽ, "Tớ nói, tớ cũng thích cậu."

Quanh đi quẩn lại, chúng ta thích nhau.

Haruto leo xuống khỏi bờ tường, lại vươn một bàn tay ra muốn đỡ Yedam xuống cùng. Nhưng Yedam vẫn còn ngạc nhiên lắm, thế nên cứ mở to đôi mắt nhìn cậu mãi, rồi lại bị cậu thúc giục, "Nhanh lên nào, sắp đến giờ tan trường rồi."

Và Yedam thả mình ngã vào lòng cậu.

Anh thích Haruto, và Haruto cũng thích anh.

Nhưng bọn họ sẽ không đến bên nhau, và cả hai đều biết rõ điều đó. Yedam đang mơ một giấc mơ lớn, anh hướng về tương lai tươi đẹp, nơi mà anh sẽ đứng trên sân khấu đầy ánh đèn sáng rỡ. Anh sẽ đứng ở nơi mà tất cả người hâm mộ sẽ được anh thu vào mắt, cất lên giọng hát ngọt ngào dễ chịu của mình. Đó là ước mơ mà từ cái hồi còn nhỏ xíu, anh đã mơ về. Cho nên tình yêu là một thứ không thể có được, ít nhất là ngay tại thời điểm này.

Yedam ôm lấy Haruto, vùi mặt vào cổ cậu. Anh nhỏ giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Sau này tớ nổi tiếng, cậu chụp ảnh cho tớ nhé?"

Haruto nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Trong cơn gió chiều ngày xuân, cậu mang suy nghĩ lang thang về một tương lai giả tưởng, nơi ngôi sao Yedam đứng trước mặt cậu và cười, vươn bàn tay dịu dàng ra trước mặt. Anh sẽ nói, rất vui được gặp cậu, và rồi cậu sẽ mỉm cười trả lời, tôi cũng thế.

Khi đó, bọn họ sẽ bắt đầu lại, từ người lạ, rồi trở thành người thương.

Cho nên Haruto gật đầu, "Được, tớ sẽ chụp ảnh cho cậu."

Yedam đang mơ một giấc mơ lớn, mơ về nơi anh có thể đứng trên sân khấu sáng đèn.

Haruto cũng đang mơ một giấc mơ lớn, mơ về tương lai được sánh đôi cùng người cậu thầm thương.

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ