Giữa những mộng mơ những năm tuổi trẻ, tôi rong ruổi khắp nẻo đường, đương đầu với không biết bao nhiêu khó khăn. Mà khoảng thời gian ấy, có hai điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi, một là được mọi người yêu mến, thuận lợi ra mắt cùng các thành viên.
Hai là được gặp Yedam.
Tôi từ nhỏ đã không tin vào định mệnh, kể cả được trở nên như ngày hôm nay đều là do tôi khổ cực luyện tập mà thành. Thế nhưng tôi còn nhớ, năm ấy tôi mười lăm tuổi, chập chững đặt chân xuống một nơi xa lạ, gặp được một Bang Yedam vừa tài giỏi vừa tốt bụng. Sau đó tôi liền hiểu ra, vốn trên đời này tồn tại hai từ "định mệnh" ắt cũng có lý do.
Tôi mang theo rung cảm đầu đời, lén lút nhìn lấy anh, lén lút chạm vào anh, lén lút thương nhớ anh, và rồi cũng lén lút mà đặt anh vào tim. Tuổi trẻ ngập tràn hoài bão, một trong số đó của tôi là có được Yedam, có được anh trong vòng tay, để nhẹ hôn lên mái tóc anh ngập mùi nắng, để yêu thương lấp đầy nơi tim, để những xúc cảm đáy lòng thôi hoang hoải.
Yedam có nụ cười như hừng đông, dịu dàng và bình lặng, yên ắng mà bồi hồi. Mỗi lần anh cong đôi mắt, đàn bướm trong tôi lại chẳng biết từ đâu xuất hiện, xao xuyến không thôi.
Tôi cứ mang theo đàn bướm ấy trải qua những tháng năm tuổi trẻ, bẵng qua thật lâu thật lâu, nghoảnh lại vẫn còn thấy nhung nhớ.
Yedam là xúc cảm đầu đời chẳng thể xoá nhoà, dù cho trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố đi chăng nữa, anh vẫn là người trân quý nhất của tim tôi.
"Lỡ như em nói thích anh..." Tôi nhỏ giọng thì thầm, để bóng tối nuốt đi nửa khuôn mặt và cũng nuốt luôn những lời tiếp theo.
Tôi không dám ngẩng đầu. Người đối diện là người mang theo tuổi hoa niên của tôi chạy trên thung lũng bát ngát hoa dại, tôi không dám nhìn đến sự thật, rằng anh có thể vứt nó đi bất cứ lúc nào anh muốn.
Sau một khoảng lặng thật dài, tôi nghe giọng anh êm dịu hệt như khi anh hát, "Đừng lỡ. Nếu em thích anh, hãy cứ nói thật lòng mình."
Và trong giây phút bàng hoàng ấy, tôi lại chìm đắm trong vị ngọt nơi đầu lưỡi, để rồi thật sự thốt ra lời ngỏ giấu ở đáy tim hàng năm trời, "Em thích anh. Em thật sự rất thích anh."
Anh lại rơi vào trầm mặc, để khoảng không bủa vây lấy tôi, kéo tôi ra khỏi mộng tưởng. Nỗi sợ dần thay thế xúc cảm ban đầu, đôi vai tôi run lên khe khẽ.
Để rồi tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp rón rén chạm vào tay mình, khẽ khàng như có như không, nhưng lại đủ để đàn bướm theo tôi từ những tháng ngày xưa cũ vỗ cánh bằng cả sinh mệnh của chúng. Một tiếng thở khe khẽ phát ra từ anh, dịu dàng biết bao, "Em có muốn ở bên anh sau này không?"
Tôi ngẩng đầu để chạm phải đôi mắt chờ mong phức tạp của anh, đôi mắt mà đến cả mơ tôi cũng muốn được hôn lấy. Tôi tiến lên một bước, bàn tay chộp lấy tay anh, vội vàng chỉ vì sợ rằng nếu lỡ một khắc, anh liền biến mất không một giấu vết, mang theo cả đàn bướm nơi tôi mà trốn đi biệt tăm, "Có, em muốn được ở bên anh."
Và rồi Yedam nhoẻn miệng cười khẽ, bất ngờ nhón chân hôn lên khoé môi tôi dịu dàng, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng mây bay. Nhưng bấy nhiêu thôi đã khiến lòng tôi sung sướng xiết bao, để mà không nhịn được mà bật lên một tiếng cười mãn nguyện.
Bởi vì cả thời ngây dại của tôi đứng ở đây, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi tôi bằng yêu thương chưa từng có.
Tôi biết, tôi là người may mắn nhất thế gian này.
"Em nhận ra từ bao giờ?" Yedam xoa nhẹ gáy tôi, đôi mắt khẽ cong, rơi ra một ngôi sao lấp lánh, "Nhận ra em thích anh."
Tôi thành thật suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ về ngày xửa ngày xưa, khi lần đầu trông thấy anh ở công ty, nhìn thấy đôi mắt anh sáng ngời như sao trời, và rồi cũng tự hỏi bản thân rằng tình cảm này bắt đầu từ khi nào, tại sao mà có. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không biết được đáp án, bởi vì những rung động ấy khẽ khàng quá, làm tôi không thể nhớ nổi.
"Rất lâu về trước." Tôi cười, chạm lên chóp mũi anh, "Sao vậy?"
Thế là anh lại khúc khích cười, bàn tay níu lấy vạt áo tôi không rời, "Không có gì, chỉ là anh đang tự hỏi, liệu anh thích em trước, hay em thích anh trước nhỉ?"
"Em thấy chẳng quan trọng." Tôi kéo lấy anh ôm vào lòng, đặt môi mình lên mái tóc ngập mùi nắng của người thương, "Quan trọng là chúng ta thích nhau."
Và chúng ta đang bên nhau, bấy nhiêu thôi là đủ cho một đời rồi.
---
Mình cũng không biết là mình viết gì nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.