sắc cam.

213 41 0
                                    

Note: Đời thường.

.

Hoàng hôn chợt đến, bên kia là đường chân trời, một dải màu cam rực rỡ kéo dài tưởng như vô tận. Haruto thở dài một hơi, trông như là chán lắm, "Thời gian nhanh thật đấy!"

Yedam cười khẽ. Anh đứng lên từ bãi cỏ xanh mướt, lại cúi đầu nhìn Haruto. Sắc cam phủ lên cơ thể cậu ấy, trong cái nắng rực rỡ của buổi chiều, dường như Haruto đang phát sáng. Yedam đưa tay kéo lấy vai áo cậu, "Về thôi em."

Hôm nay vẫn là tôi nhuộm lên em sắc màu da cam.

Chiếc xe đạp nhỏ vang lên tiếng lộc cộc. Yedam ngồi lên yên sau, nghiêng người nhìn con đường bê tông dài ngoằng thẳng băng phía trước. Nhà anh ở cuối đường, trông xa vậy thôi, thực chất đạp xe chẳng mấy chốc đã đến.

Haruto im lặng thật lâu, mà Yedam cũng chẳng nói. Tựa như được phủ trên người cái màu cam nhàn nhạt ấy thì chẳng ai muốn nói chuyện. Nhưng nếu không ai lên tiếng thì lại ngột ngạt biết bao, vậy nên dù cho không muốn, Yedam vẫn níu lấy vạt áo người đằng trước, "Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Đẹp." Haruto gật đầu khe khẽ, cậu quay nửa đầu lại nhìn anh, nắng trên mi nhảy nhót từng đợt, "Nhưng buồn."

Yedam nhìn cậu, trong lòng không yên. Những ngón tay thon dài vuốt ve vai cậu, sau đó lại vòng qua eo rồi dừng trước bụng. Trong những cơn gió chiều man mát, Yedam chợt cất tiếng, "Em biết không, em hợp với hoàng hôn lắm đấy."

Trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối rảo bước chân về nhà.

"Có lẽ thế." Haruto nhún vai, "Nhưng em không thích hoàng hôn."

Tôi muốn được gần bên em thêm chút nữa.

"Sao vậy?" Yedam nhướn mi, đôi mắt mở to, trong đôi con người là vô vàn yêu chiều, "Hoàng hôn đẹp thế mà?"

"Đúng là nó rất đẹp, nhưng Yedam này," Haruto rũ mi, đôi bàn tay chợt run rẩy.

Cậu rời tay khỏi tay lái, trong chút rung động bất chợt, Haruto cầm lấy bàn tay anh kéo lên ngang cằm mình, cúi đầu hôn lên từng đốt ngón tay đẹp đẽ mà gầy gò đến đau lòng, "Em sẽ phải xa anh khi nó đến."

Đứng đợi em tôi cứ lại bồi hồi dù cho mặt trời lặn sau lưng.

Yedam khẽ giật mình, từng nụ hôn ấm nóng truyền từ ngón tay cho đến từng mạch máu, chảy về tim. Đôi môi khẽ mím, đôi mi khẽ rũ, nắng vàng trong mắt chợt hoá yêu thương. Bàn tay người phía trước lẳng lặng đan lấy tay anh, dịu dàng lại cẩn thận, thận trọng lại trân quý, tựa như nâng niu một thứ gì đó mà cậu luôn ấp iu trong lòng.

Yedam lắng nghe nhịp tim mình, "Nhưng rồi ngày mai cũng đến thôi."

"Mỗi ngày." Haruto lại nói, "Mỗi ngày em đều cảm thấy nhớ anh."

Ngày mai có đến thì tôi vẫn lại nhớ em.

Trên môi là nụ cười, nhẹ nhàng chẳng cần gì quá phức tạp. Yedam siết lấy bàn tay đang nắm, giữa những tiếc nuối hoà với ánh nắng chiều của hoàng hôn, anh chợt cảm thấy yên bình đến lạ. Nụ hôn của Haruto vẫn còn đọng trên mu bàn tay anh, mang theo dòng điện chẳng biết là từ đâu, khiến khoé môi anh không hạ xuống được.

Yedam không chắc tình yêu của anh là tình yêu của tuổi trẻ, bởi chẳng có thiếu niên nào như họ, mang trong lòng những sắc cam xinh đẹp mà yêu thương nhau, lời tâm tình nói ra phảng phất trong gió chiều, lại không có nét xuân tinh nghịch, tất cả mọi thứ đều cũ kĩ, tựa như hoàng hôn ấm áp. Nhưng bởi vì mang tâm hồn cũ rích như thế, mỗi lời trao nhau đều khiến trái tim loạn nhịp.

Anh nhìn đường chân trời đã sắp mất đi ánh nắng, vươn tay muốn chạm, nhưng chạm không tới, vừa cười vừa nói, "Anh cũng sẽ nhớ em."

Lòng buồn man mác mà anh nghĩ chắc đến lúc phải quay về nhà thôi.

Tiếng radio rè rè từ nhà hàng xóm, tiếng hát xưa cũ phát ra như gửi gắm cho thiếu niên xinh đẹp, Haruto lẩm nhẩm hát theo, cũng không biết là nam sinh mười bảy tuổi như cậu sao lại thuộc bài hát này, nhưng cũng trùng hợp lắm, vì Yedam đã từng yêu tha thiết khúc hát ấy.

Anh nghe Haruto thấp giọng hát, thoảng theo gió mà vang trong tim anh. Tình yêu của Yedam lại dường như ập đến, vừa mới vừa cũ, liền khiến đáy lòng vừa hỗn loạn vừa trống rỗng.

Đó là giai điệu mà anh từng yêu, nghe lại chỉ cảm thấy sự tiếc nuối lạ kì, mà cũng không rõ là tiếc thứ gì. Nhưng Haruto, Haruto mới mẻ của anh, là thứ tình cảm vừa mới mọc đã đâm rễ bám chặt vào tim anh, là sự hỗn loạn không báo trước, dẫn đến những tư vị không đầu không đuôi, rối như tơ vò.

Đột nhiên Yedam cảm thấy thật thú vị, bởi vì anh biết, quãng đời còn lại có lẽ sẽ không có đoạn tình cảm nào khó hiểu giống như tình yêu của anh và Haruto.

Hôm nay lại phải ngắm hoàng hôn với đầy tiếc nuối. (*)

"Đến nhà rồi anh." Haruto buông tay anh ra, cũng bước xuống xe. Đèn đường bật rất sớm, hoà cùng với màu nắng sắp tắt, rọi lên thiếu niên trước mặt.

Yedam có xúc động muốn áp môi mình lên môi cậu.

Thế nên mới nói tình yêu thật thần kì, khi mà ý nghĩ ấy vừa ngang qua đầu anh, thì trên môi đã mang đến vị ngọt ngào, sự mềm mại khiến đầu anh tê rần. Môi chạm lên môi, đơn thuần và ngây ngô, nhưng lại không thiếu chân thành và nhiệt huyết.

Yedam mỉm cười, yêu chiều hôn lên khoé môi cậu trước khi hoàn toàn tách ra. Anh xoa đầu Haruto, ý cười nồng đậm nơi khoé mắt, lời phát ra dịu dàng đến bất ngờ, "Ngày mai lại cùng anh ngắm hoàng hôn nhé."

Và nắng đậu trên mi Haruto khẽ động, khi khoé môi cậu kéo lên khiến đôi mắt cong cong.

Hoàng hôn tiếc nuối chợt tắt, lưu lại một tiếng đáp lời nhẹ nhàng, "Được."

---

(*): "Orange" lyrics - Vietsub by Cinderella Subteam.

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ