tấm ảnh.

274 53 2
                                    

Lúc vừa mua được chiếc máy ảnh polaroid, Haruto thích lắm, cứ cầm nó đi chụp đủ thứ trên đời.

Khoảng thời gian đó Haruto lúc nào cũng mang theo máy ảnh trên người, hết chụp cảnh lại chụp các thành viên trong nhóm, chụp xong còn tốt bụng tặng mỗi người một tấm. Mà cậu không phải dân chuyên nghiệp, ảnh đương nhiên cũng không được đẹp, nhưng mà các thành viên thích lắm, được tặng thì cười tít cả mắt.

Sau này Haruto không gọi người khác đến để chụp nữa, cậu thích đưa máy lên, chụp một cách tự nhiên nhất, dù cho đối phương đang không được đẹp. Tất nhiên ảnh ra cũng toàn ảnh dìm, cậu bèn đưa luôn cho các thành viên, nhận lại vài lời càu nhàu nhưng rồi tấm ảnh cũng được cất vào trong túi.

Duy chỉ có Yedam là không bị. Haruto không dám hướng ống kính về phía anh, chỉ sợ Yedam ngoảnh đầu trông thấy sẽ nhíu mày khó chịu. Anh là một người chụp ảnh rất đẹp, cậu biết rõ điều đó, bởi thế những tấm ảnh xấu sẽ khiến anh không vui, Haruto nghĩ thế.

Nhưng Jeongwoo lại nhăn mũi nói, "Cậu công bằng một tí đi, cứ chụp anh Yedam cho tớ, anh ấy hiền lắm, không làm gì cậu đâu."

Haruto nào có sợ anh làm gì, chỉ sợ anh để trong lòng, lẳng lặng mà giận cậu, "Tớ không dám đâu."

"Ơ, ảnh của tớ cậu chụp mặt tớ đang làm xấu, tớ có nói gì đâu." Jeongwoo đánh vai cậu một cái, nhướn nhướn mày.

Haruto xoa xoa vai, "Cậu đẹp trai mà, chụp ảnh cậu làm mặt xấu cậu vẫn đẹp."

"Hiếm khi được cậu khen!" Jeongwoo toe toét cười, "Anh Yedam cũng đẹp trai mà, chụp thử đi, đẹp thì tặng anh ấy, không thì cậu giữ lại. Nhưng mà tớ thấy thế nào thì anh ấy vẫn đẹp thôi, chúng ta có ai xấu đâu, cậu lúc nào cũng nói vậy còn gì."

Bị Jeongwoo lải nhải bên tai miết, Haruto cũng đành phải giơ máy ảnh lên, hướng ống kính về phía Yedam đang cười nói với các thành viên, lại im lặng một hồi lâu. Chờ đến khi Yedam nhoẻn miệng cười, khuôn miệng biến thành hình trái tim, máy ảnh trong tay cậu mới kêu lên một tiếng 'tách'.

Haruto nhìn tấm ảnh đang từ trong máy chầm chậm chạy ra, cầm lấy nó vẫy vẫy mấy cái, chẳng mấy chốc đã hiện rõ hình. Ảnh từ máy ảnh polaroid không sáng lắm, thế nhưng cậu vẫn thấy rõ nụ cười sáng bừng của Yedam, cảm thấy ngọt ngào lan toả trong tim, không gì sánh bằng.

Jeongwoo ở bên cạnh hào hứng, "Đẹp thế!?"

Khoé môi Haruto kéo lên thành một nụ cười dịu dàng. Cậu cứ ngẩn ngơ ngắm mãi tấm ảnh ấy, rồi lại lẳng lặng cất nó vào trong túi. Jeongwoo khó hiểu, "Sao không đưa anh ấy? Đáng yêu vậy mà."

"Không thích đưa nữa." Haruto lại cúi đầu loay hoay với chiếc máy ảnh.

Jeongwoo nhướn mày nhìn đứa bạn tủm tỉm cười mà chẳng rõ nguyên do, phút chốc cũng cảm thấy buồn cười thay cho đứa bạn, vỗ vai người bên cạnh vài cái, ẩn ý nói, "Nếu thế thì giữ cho kĩ vào, không thì rớt mất đấy."

Nói rồi đứng dậy vươn vai một cái rồi lại tụ tập chơi cùng với những thành viên đằng xa.

Haruto nhìn theo bóng lưng Jeongwoo, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Yedam vẫn còn đang cười nói, tâm tư ngổn ngang.

Mãi cho đến sau này, Haruto khoe anh về bức ảnh đã phai màu được cất sâu trong chiếc ví da cũ kĩ, Yedam của tuổi hai mươi trong ảnh tươi cười, xinh đẹp của thời niên thiếu tựa như đóng băng mãi mãi.

Yedam nằm trong lòng cậu mà mân mê bức ảnh, khoé môi mãi không buông xuống được, "Em nghĩ anh không biết hả?"

"Sao cơ?"

"Anh biết đấy." Yedam tinh nghịch cười, ngẩng đầu nhìn cậu, "Lúc đó anh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy máy ảnh em sáng đèn. Anh vẫn chờ để được thấy tấm ảnh này, ấy vậy mà em lại giấu luôn."

Haruto bật cười hôn lên đỉnh đầu anh, "Xin lỗi, tại anh xinh đẹp quá."

Yedam cười khúc khích, cất lại tấm ảnh vào ví cậu, rồi lại xoay người vòng tay ôm lấy đối phương, "Máy ảnh em còn dùng được không? Chúng ta lại chụp thêm một tấm."

"Máy đó hư lâu rồi, nhưng em có mua máy mới." Haruto nhổm người dậy lục lọi một chút trong tủ đặt cạnh đầu giường, lôi ra một chiếc mảy ảnh polaroid đời mới, vươn tay kéo anh vào lòng.

Yedam tươi cười nhìn máy ảnh, vẻ non trẻ năm xưa không còn, thế nhưng nụ cười vẫn như cũ sáng bừng như chưa từng trải qua thời gian. Haruto quay sang nhìn người trong lòng, trước khi bấm máy nghiêng đầu sang hôn lên gò má anh.

Khoảnh khắc được đóng băng trong tấm ảnh, lại bẵng qua thêm thật nhiều thật nhiều năm, khi kí ức đã phai, khi tuổi trẻ đã tàn, ít nhiều vẫn còn có thể thông qua những tấm ảnh cũ mà lưu lại một đoạn tình cảm rực rỡ.

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ