buổi đêm.

498 71 3
                                    

"Ruto?"

Haruto giật mình, cậu quay đầu, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt và bên tai cậu là những giai điệu nhẹ nhàng, gương mặt Yedam như sáng lên trong bóng tối.

"Anh Yedam ạ?" Haruto tháo tai nghe xuống, căn phòng trở nên im ắng, "Anh không về kí túc xá sao?"

"Ừm." Yedam ậm ờ, anh mở hẳn cửa để bước vào trong, có chút ngượng, "Khuya rồi nên anh Hyunsuk bảo anh ở lại một hôm, nhưng phòng anh ấy bừa bộn quá, nên anh muốn hỏi là có thể cho anh ở lại đây đêm nay không?"

"A!" Haruto lại giật mình, cậu nhìn Yedam thoải mái trong chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần lửng, lại nhìn chiếc giường nhỏ của mình, "Tất nhiên là được ạ, nếu anh không ngại chật chội."

Yedam mỉm cười, "Không sao."

Anh bước đến, và ánh đèn ngủ lại chiếu sáng gương mặt anh thêm một chút. Sức sống len lỏi trên gương mặt anh, mờ nhạt thôi nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ ràng, "Khuya rồi sao em không ngủ?"

Haruto luống cuống, tai cậu hơi hồng, nhưng giấu tịt đi trong bóng tối, "Em... làm nhạc ạ."

"Siêng thế?" Yedam đến gần hơn, những ngón tay gầy gò khoác lên vai Haruto, và hơi cúi người, "Hại mắt lắm đấy."

"Không sao đâu ạ." Haruto ngập ngừng, bàn tay không ngừng di chuột, thế nhưng gò má Yedam gần quá, tựa như chỉ cần cậu quay sang là có thể chạm môi vào vậy. Những nốt nhạc lại vang bên tai, nhẹ nhàng ấm áp, Haruto cố trấn tĩnh chính mình, đưa bản thân vào nốt nhạc, nhưng cuối cùng toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên sức nặng ở vai.

Thật chẳng ổn chút nào.

Haruto thở dài một hơi. Yedam dùng ngón tay khều khều tai cậu, nhẹ hỏi, "Anh có thể nghe thử một chút không?"

Haruto lại khó khăn thở ra, "Được ạ, nó vẫn chưa hoàn thành nhưng nếu anh thích thì cứ nghe thôi."

"Ừm." Yedam gật đầu, nhoẻn miệng cười nhận lấy chiếc tai nghe từ tay Haruto.

Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, lời bài hát cũng rất hay. Yedam có chút ngạc nhiên, "Hay đấy chứ, bài hát này mà công bố có khi lại thành hit đấy."

Nhưng Haruto chỉ cười trừ, cậu tắt nhạc, quay sang nhìn anh, "Em không định đưa bài hát này ra thị trường."

"Sao vậy?" Yedam giật mình, "Nó thật sự hay lắm đấy."

"Em cảm ơn." Haruto cười khẽ, "Nhưng anh cũng nghe lời bài hát rồi đấy, là lời của một chàng trai đang tương tư."

Yedam có hơi khó hiểu, anh cảm thấy chủ đề này không phải hiếm hoi gì. Bởi thế anh chỉ im lặng, còn Haruto thì lại chẳng nhìn anh, "Anh không hiểu ạ?"

"Đúng là có chút khó hiểu." Yedam ngượng ngùng.

Haruto quay ghế sang đối diện anh, ngẩng đầu nhìn lên. Bên cạnh cậu là chiếc đèn ngủ, ánh vàng tạo thành một mảng trên gương mặt anh, bóng tối nhá nhem thì phủ đầy phần còn lại. Cậu chớp khẽ đôi mắt, mấp máy môi, "Chàng trai tương tư ấy chỉ muốn để người trong lòng của mình nghe bài hát ấy thôi."

Haruto ngượng ngùng gãi đầu, "Em là chàng trai ấy, và em chỉ muốn người em thích nghe được những lời thổ lộ đó."

Yedam là một người con trai tinh tế, thế nên tất nhiên anh hiểu ý của Haruto. Những lời nói ấy gãi vào tim anh ngưa ngứa, dù rằng cậu ấy không trực tiếp nói ra, nhưng má anh vẫn nóng lên từng hồi, và trái tim từ lúc nào đã loạn nhịp.

A, xấu hổ quá.

Nhưng anh không dám rời đi khỏi ánh mắt của Haruto, hoặc đúng hơn là anh không thể. Đôi mắt cậu ấy sâu như đại dương, và cả tấm chân tình dường như đang dần phủ lấy ánh mắt, lại khoá chặt anh một cách bất ngờ. Anh im lặng, và Haruto cũng thế. Đồng hồ trên tường kêu lên mấy tiếng, hơi thở lại càng thêm nặng nề.

"Em xin lỗi, em vừa nói mấy lời kì quặc." Haruto rũ mi. Cậu quay người về đối diện với chiếc máy tính, khe khẽ cất giọng, "Anh ngủ trước đi, em chỉnh sửa đoạn này thêm chút."

Yedam ậm ừ. Anh xoay người tiến đến chiếc giường trắng đằng sau cậu, loay hoay nằm xuống, nép người vào sát tường. Anh thở dài, giấu đi gương mặt của mình trong chiếc chăn và cũng nhắm tịt mắt. Không gian im ắng kì dị, vậy mà anh lại không thể rơi vào giấc ngủ.

Yedam đưa mắt nhìn về phía Haruto, cậu ấy vẫn đang chăm chú với bản nhạc, và qua từng động tác, anh có thể thấy được cả sự chân thành đặt trong bài nhạc, điều đó khiến tim anh hơi nhói.

"Ruto." Yedam khẽ cất tiếng, và đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

Cũng đúng thôi, bởi vì Haruto vẫn còn đang mang tai nghe, và bên tai cậu chỉ còn những thanh âm thôi. Yedam mỉm cười, anh lại nói, "Anh không chắc mình có thể hiểu đúng ý em, thế nên anh không dám nói gì."

Haruto vẫn di chuột như thường, đôi tay gầy gò thoăn thoắt quen thuộc, Yedam chớp khẽ đôi mắt, đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ. Chăn có mùi hương của Haruto, có chút quen, lại có chút không quen, "Nhưng nếu ý em có thật là vậy, thì anh cũng chỉ muốn nói là anh cũng thích em."

"Em tươi sáng như ánh dương, em sâu lắng như biển cả, em rất tốt, anh không thể tìm được lí do để mình không thích em." Yedam nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ rất nhanh đã chiếm lấy anh, "Nhưng anh vẫn mong em thẳng thắn nói ra lời đó, và anh cũng sẽ thẳng thắn đáp lại em."

Rất lâu sau, khi Yedam đã chìm vào cơn ngủ say rồi, Haruto mới chầm chậm tháo tai nghe ra, đứng dậy bước về phía anh. Tóc anh rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, điều đó khiến khoé môi Haruto giương cao. Cả người cậu đã che khuất thứ ánh sáng mỏng manh còn sót lại, vì thế gương mặt anh cậu cũng chẳng còn trông thấy rõ ràng, nhưng Haruto chắc rằng nó là gương mặt yên tĩnh nhất thế gian.

"Cảm ơn anh vì đã thích em." Haruto cười khẽ, cậu cúi đầu hôn lên vầng trán cao, khẽ khàng đan lấy tay anh, "Đợi đến khi chúng ta đủ lớn, em sẽ nói với anh điều đó, mong rằng khi ấy anh vẫn sẽ chấp nhận em."

Bóng đêm vây quanh tưởng chừng như vô tận, chẳng biết Yedam có nghe thấy không. Haruto vuốt ve mái tóc anh, cẩn thận nằm xuống. Người trong lòng đột nhiên trở nên mong manh dịu dàng, khiến Haruto trong lòng rung động.

Cậu mỉm cười, thì thầm mấy câu hát.

Đó là bài hát dành cho duy nhất Yedam.

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ