biệt danh.

245 50 0
                                    

Haruto đã tự đặt một biệt danh cho Yedam, một biệt danh chỉ có mình cậu có thể gọi.

"Yêu dấu".

Chẳng có ai biết về sự tồn tại của cái biệt danh này, bởi chỉ khi cậu bâng quơ nghĩ về người ấy của mình, cậu mới thầm gọi một tiếng "Yêu dấu", đó là bí mật duy nhất cậu không kể với ai. Haruto thích như vậy, thích một biệt danh dù sến súa nhưng lại thể hiện đầy đủ nhất yêu thương của cậu dành cho đối phương.

Haruto đã thích cái biệt danh này đến mức đặt tên danh bạ, và thậm chí là tên file những bài hát cậu sáng tác riêng cho Yedam.

Haruto hài lòng với nó, hài lòng với những thương yêu dịu dàng cậu dành cho người trong lòng.

Nhưng bí mật chẳng thể nào giấu được quá lâu, điều tệ nhất là Yedam biết được sự tồn tại của nó.

Đó là một buổi tối như thường lệ, khi Yedam ghé thăm kí túc xá của cậu để cùng Hyunsuk xem một bộ phim. Haruto đã ngỏ ý muốn xem cùng, không vì gì cả, chỉ vì muốn được gần Yedam thêm một chút, mặc cho hai người còn lại luôn miệng cảnh báo đó là một bộ phim kinh dị. Sao cũng được, dù sao Yedam đã ở cạnh cậu rồi.

Nhưng hình như Haruto đã đánh giá cao bản thân rồi. Kết thúc bộ phim đã hơn năm phút, Haruto vẫn chưa thoát ra được không khí kinh dị mà bộ phim để lại, cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào không trung, để khi Hyunsuk gọi thì lại giật mình một cái, thành công chọc cho hai người kia cười thật to. Cậu thì không thấy buồn cười chỗ nào cả, nhưng nếu Yedam đã vui như vậy thì chẳng có vấn đề gì.

"Em có chắc là em ổn không vậy?" Hyunsuk bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Tối nay có khi em không ngủ được luôn đó."

"Không đến mức vậy đâu." Haruto cười gượng, chẳng dám ngẩng đầu vì sợ lộ ra ánh mắt sợ hãi, nhưng nghĩ một hồi lại ỉu xìu trở lại, ủ rũ cong lưng, "Chắc là vậy thật."

Haruto xoay người mếu máo nhìn Hyunsuk, "Tối này cho em ngủ cùng anh nha?"

Hyunsuk thở dài, "Giường anh nhỏ lắm, em không có chỗ ngủ đâu. Em cố gắng đi, sau này có khi không còn sợ nữa đó."

Haruto nghe thấy lại càng thấy sợ, len lén liếc nhìn Yedam vẫn còn đang ngồi một bên mỉm cười nghe chuyện, ai ngờ bị anh bắt trúng ánh mắt, khỏi phải nói xấu hổ thế nào. Cậu như ông cụ non mà thở dài, định mở cửa về phòng, "Vậy thôi, tối nay có khi em thức trắng."

Nghe đến đây, Yedam đột nhiên bật cười. Anh đứng dậy, sửa lại quần áo, lại hướng Haruto nói, "Nếu em không ngại thì anh có thể ngủ cùng em."

Cho đến khi cậu ngẩn người đứng dưới vòi sen trong phòng tắm rồi, Haruto vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không chắc bản thân có thể sống sót qua đêm này, dù sao thì chỉ cần ngắm Yedam thôi cũng có thể khiến tim cậu loạn lên, huống hồ gì là ngủ chung một giường.

Gần gũi đến vậy.

Haruto thở dài, sau khi rửa trôi hết xà phòng trên người thì lau sơ qua một lượt, lúc bước vào phòng tóc vẫn còn ướt, nhỏ xuống cổ cậu vài giọt, lại thấm ướt cả áo. Yedam nhìn cậu, nhăn mày một chút, "Sao không sấy tóc?"

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ