Haruto rũ bỏ lớp sương lạnh trên người, đặt giày lên kệ và bước vào nhà để hưởng chút không khí ấm áp. Junkyu đang xem phim ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn cậu, miệng vẫn đang nhai miếng khoai tây chiên giòn rụm, "Ruto về rồi đấy à? Trễ vậy?"
"Em vẫn chưa làm tốt được bài nhảy nên ở lại tập thêm ạ." Haruto rót cho mình một cốc nước, ngửa cổ uống cạn.
Junkyu gật gù, lại nói thêm, "Yedam sang tìm em đấy, đang ở trong phòng em."
Junkyu sẽ không thắc mắc vì sao Haruto lại cho phép Yedam tự ý vào phòng của mình, điều đó thật vô nghĩa. Anh quay đầu, lại chăm chú xem ti vi.
Haruto hơi ngẩn người, cậu ngay lập tức xoay người trở về phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi, "Anh ấy đến khi nào vậy ạ?"
"À, hơn hai tiếng rồi, anh Hyunsuk có kêu em về nhưng em ấy nhất quyết chờ em đấy." Giọng Junkyu có chút không rõ vì đống khoai tây chiên trong miệng, nhưng Junkyu biết Haruto cũng chẳng để ý được bao nhiêu.
Anh thở ra một hơi, hơi mỉm cười.
Haruto mở cửa phòng, đèn phòng sáng trưng. Yedam nằm trên giường cậu, trong lòng là chú thú nhồi bông mà anh tặng cậu hồi sinh nhật năm rồi, nhắm mắt ngủ ngon lành. Haruto thở ra một hơi, chầm chậm đóng cửa phòng, cẩn thận hết mức như sợ rằng mấy âm thanh này sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh.
Haruto cởi áo khoác, vắt nó lên giá. Cậu vuốt người mình một cái, kiểm tra xem liệu sương gió ngoài kia có còn đọng trên người hay không.
Yedam dường như mệt lắm, hơi thở đều đặn. Haruto ngồi xuống đất, sợ rằng nếu mình ngồi lên giường, Yedam sẽ bị đánh thức. Đối với người con trai này, cậu vẫn cẩn thận nâng niu từng chút một, như một điều hiển nhiên của tiềm thức.
Đã rất lâu rồi Haruto chưa ngắm nhìn Yedam như thế này. Yên bình len lỏi nơi tim, Haruto không nhịn được mỉm cười, vui vẻ tràn ra khỏi mắt.
Bằng một cách nào đó, Yedam luôn có thể khiến cậu trở thành một người "thơ" đến mức khó tin.
Yedam khẽ nhíu mày, đột nhiên thức giấc. Anh hơi giật mình khi trông thấy Haruto, "Em về rồi sao?"
"Vâng ạ." Haruto nhìn Yedam đang ngồi dậy, bản thân cũng đứng lên và ngồi xuống giường.
Yedam ngáp dài một cái, vẫn ôm chặt chú lạc đà nhồi bông trong lòng, "Em về trễ thế? Đã ăn uống gì chưa?"
"Khi nãy em có ghé cửa hàng tiện lợi ăn rồi." Cậu vươn tay vuốt lại mái tóc đã rối bời của anh, trong lòng cười thầm, "Anh tìm em có chuyện gì sao?"
Yedam đưa mắt nhìn cậu, đột nhiên tiến tới một chút, "Cũng không có gì, chỉ là mấy hôm nay trông em không được vui, còn không chịu nói chuyện với anh, anh chỉ sợ em giận. Nếu em có gì không vui thì hãy nói ra, không hài lòng anh ở điểm nào thì cũng hãy nói cho anh biết, đừng buồn nữa được không?"
Giọng của Yedam mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông, trong một khoảnh khắc, Haruto muốn hôn lên má anh.
Cậu thở dài, "Sao em có thể giận anh được?"
"Vậy sao mà em buồn thế? Nói anh nghe." Yedam vuốt ve tóc cậu, nhẹ hỏi.
Anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Đôi khi Haruto cảm thấy Yedam là điều may mắn nhất đến với cậu trong cuộc đời này, giống như một báu vật vô giá mà ông trời ban cho cậu. Sẽ chẳng ai biết được anh đã ảnh hưởng nhiều đến cậu như thế nào. Haruto không thể tưởng tượng được liệu nếu một ngày nào đó anh chẳng còn ở đây, yêu chiều hôn lên mi mắt cậu khi những buồn tủi rơi ra, thì cậu có chống đỡ nổi hay không.
Haruto còn trẻ, bởi thế cậu cảm thấy cuộc sống này có chút khó khăn, và Yedam đến như một nguồn ánh sáng dịu nhẹ, vỗ về cậu trong những lần mệt mỏi, trao cho cậu những yêu thương vô bờ bến.
Tình yêu của Yedam yên bình, nhưng cứ cháy như thế, cháy mãi, để Haruto cảm nhận sự ấm áp của anh.
Haruto chui tọt vào lòng anh, nằm lên đùi, để anh mân mê tóc mình, "Em không buồn, chỉ là..."
Cậu đưa mắt nhìn Yedam, nắm lấy tay anh, "Dạo gần đây không gặp anh nhiều, em nhớ anh."
Yedam khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Xin lỗi, dạo này anh hơi bận."
Haruto hiểu chứ, thế nên cậu gật đầu, "Em không giận anh, nên anh đừng xin lỗi. Em chỉ sợ anh mệt."
"Anh không mệt." Yedam nhéo má cậu, "Ngược lại là em mới đúng."
Haruto cười khúc khích, vùi mặt vào lòng Yedam, hít hà mùi hương quen thuộc, "Nhưng giờ em khoẻ rồi, nhìn thấy anh là ổn ngay."
"Đồ dẻo miệng." Anh ôm lấy Haruto, lại nói, "Em lại lớn hơn rồi."
"Có không?"
"Ừm." Yedam nhìn một vòng tay của mình còn không ôm nổi hai vai của cậu, "Em xem, vai em rộng ơi là rộng."
"Vậy hả?" Haruto ngồi thẳng dậy, ôm hai bờ vai của mình như muốn kiểm chứng, nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ không hài lòng. Và khi ánh mắt cậu chạm đến Yedam, Haruto đột nhiên ôm chầm lấy anh khiến cả hai ngã xuống nệm, rồi lại cười lớn, "Đúng vậy nhỉ, giờ em ôm anh cả người anh cũng được!"
Yedam vuốt lưng cậu, cũng cười. Đã lâu rồi anh không cùng Haruto thoải mái như thế, không những cậu ấy, mà đến anh cũng được giải toả những mệt mỏi trong lòng.
Anh mỉm cười, hôn lên má cậu, "Vậy thì ôm anh thường hơn một chút nhé!"
"Sẽ luôn ôm anh." Haruto vùi mặt vào cổ anh, hơi cười.
Chút yêu thương vặt vãnh, nhưng lại khiến tâm hồn yên bình đến lạ. Trong đời người, tìm thấy người như vậy bên cạnh thì còn mong gì hơn?
---
hơi nhàm nhỉ? thật ra thì mình thích như thế. "vụn" đối với mình là nơi mà tình cảm của harudam trở nên yên bình và nhẹ nhàng nhất, nên nó chẳng có chút cao trào nào luôn.
mong là các cậu có thể tìm được chút bình yên khi ghé ngang đây! yêu các cậu nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Vụn
FanfictionỞ đây chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi nhau thôi. @laurettev - 30082020; 19022022.