Cuối cùng vẫn là Tiêu Diễn đứng lên treo câu đối. Treo xong câu đối, bọn nhỏ mặc trang phục thời Đường đã được chuẩn bị, Tiêu Diễn mặc màu đen, Thất Thất và Tiểu Bạch đều là màu trắng, Hỏa Vân và Hỏa Miêu mặc màu đỏ, Tần Duệ là màu xanh nhạt, ngay cả Hình Ngọc Sinh cũng có, mặc một bộ màu xanh, còn hai người lớn, Tần Chí và Địch Hạo đều mặc trang phục thời Đường màu xanh đậm.
Hình Ngọc Sinh nhìn Hỏa Vân mặc một thân màu đỏ, trong đầu mơ hồ nhìn thấy một bức tranh, cũng là một người mặc đồ màu đỏ, miệng cười vui vẻ, chói mát như lửa, để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của cậu, nhưng một thoáng ngẩn ngơ, đã không thấy nữa....
Hình Ngọc Sinh kinh ngạc, chớp mắt nhìn Hỏa Vân trước mặt, đang lắc tay trước mặt mình.
"Ngươi đờ ra gì vậy?" Hỏa Vân nhìn Hình Ngọc Sinh đã hoàn hồn: "Chúng ta đi làm sủi cảo thôi, mau lên." Nó tóm lấy tay Hình Ngọc Sinh, kéo về phía phòng bếp.
Hình Ngọc Sinh nhìn bóng lưng của Hỏa Vân, cả người cứng ngắc liền thả lỏng xuống, vẫn may, người vẫn còn ở đây.
Cậu bé cũng không phải không có chút ký ức gì giống như Địch Hạo và Tần Chí nói, chỉ là trí nhớ của cậu quá hỗn loạn, ngay cản bản thân cậu cũng phân không rõ, chuyện gì xảy ra ở nơi nào... Cậu muốn làm rõ mọi thứ, chỉ có thể đợi đến khi nhớ ra rốt cuộc mình có thân phận gì, nhưng trong trí nhớ này, có ký ức về việc cậu xảy ra tai nạn, chỉ là Hình Ngọc Sinh theo bản năng mà không muốn nhớ lại. Hiện tại cậu cảm thấy không quan trọng, quan trọng là.... Cậu muốn biết rõ cậu và người trước mặt rốt cuộc có quan hệ như thế nào, muốn biết vì sao trước mặt đứa bé này, cậu lại có cảm giác thân quen.
Lễ mừng năm mới hôm nay, cuối cùng Tiêu Kỳ Phong và Phong U cũng trở lại, là chủ nhân Ma Vực, Tiêu Kỳ Phong bận xử lý hàng đống việc ở Ma Vực, Phong U là thuộc hạ của Tiêu Kỳ Phong, nên phải đi theo bên cạnh Tiêu Kỳ Phong hỗ trợ, cho nên Tiêu Diễn không ai có ai trông, là thiếu chủ của Ma vực, vốn nên ở Ma vực, nhưng không biết Tiêu Diễn nói thế nào với phụ thân của mình, mà không có Tiêu Kỳ Phong và Phong U cậu liền qua nhà Địch Hạo ở, cứ một hai lần như vậy, Tiêu Diễn đã ở luôn nhà của Địch Hạo và Tần Chí. Cho nên mỗi lần Tiêu Kỳ Phong và Phong U trở về, liền trực tiếp tới đây tìm người.
Lúc Địch Hạo mở cửa, thấy hai người đứng ở cửa, bộ dáng gió bụi phong sương, có lẽ là tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tới thẳng đây.
Thân hình Tiêu Kỳ Phong cao lớn, vẻ mặt anh tuấn, tóc đen buộc sau ót, có lẽ bởi vì an giấc nghìn thu, mà hiện tại khuyết thiếu biểu cảm trên mặt, còn Phong U thì cười híp mắt, thấy Địch Hạo liền lên tiếng chào hỏi, Phong U thấp hơn chút so với Tiêu Kỳ Phong, nhưng hai người này đứng cùng nhau thì đều cao hơn Địch Hạo.
Địch Hạo liếc mắt: "Tới lễ mừng năm mới hai người mới trở về, hai người canh thời gian cũng chuẩn đấy."
"Thiếu chủ đâu?" Phong U bất đắc dĩ cười hỏi.
"Bên trong đó, hôm nay hai người cũng ở lại đây đi, đưa Tiêu Diễn về thì cho thằng bé ăn cái gì?" Địch Hạo nói.
"Quấy rầy rồi." Lúc này Tiêu Kỳ Phong lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào trước, giống như đang chờ mấy lời này của Địch Hạo vậy, không hề chần chừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
De Todo"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...