Chương 46: Bị heo ủn

1.4K 86 7
                                    


Người đi theo Tần Hiểu tới đây đương nhiên là Viêm Minh, Tần Hiểu còn có thể dẫn ai tới, cậu cũng không có tâm tư dẫn một người không quen tới để ứng phó người ngoài, còn những người khác nghĩ như thế nào nói như thế nào, thì không liên quan tới cậu rồi. Nói đến cùng, tác phong trong xương cốt của Tần Hiểu vẫn là giống với anh cậu.

Là vai chính của bữa tiệc lần này, Âu Dương Đức và Lương Vận Thơ đều ở lầu một tiếp khách.

Địch Hạo liếc mắt một cái liền thấy Âu Dương Đức danh tiếng không tồi trong mắt Tần Chí, vốn dĩ tưởng tượng bộ dáng Âu Dương Đức sẽ là một người trẻ tuổi gầy yếu, không ngờ dáng người và chiều cao của Âu Dương Đức không kém Tần Chí lắm, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy lại cực kì dịu dàng, giống như có thể khoan dung tất cả, tai phải đeo máy trợ thính, cũng không hề làm giảm phong độ của anh ta, người như vậy, khó trách Tần Chí đánh giá khá cao. Giống như khuyết tật bẩm sinh hay bị người nhà hắt hủi anh ta đều không để ở trong lòng, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, còn có thể trở thành bộ dáng hiện tại, xem ra nội tâm Âu Dương Đức rất mạnh mẽ.

Địch Hạo nghĩ trong lòng, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Âu Dương Đức, tuy rằng gần đây cậu thích xem tiểu thịt tươi, nhưng phong thái của lão thịt khô giống như vậy vẫn khá thu hút, giống như rượu ngon chưng cất nhiều năm, lộ ra hương rượu khiến người ta say mê.... Cho đến khi một bàn tay to che lại, quay đầu của cậu về, Địch Hạo liền thấy gương mặt âm trầm của Tần Chí.

Chớp chớp mắt, Địch Hạo lấy lòng cười với Tần Chí, mê muội tiểu thịt tươi thì thôi đi, vừa rồi cậu còn nhìn chằm chằm Âu Dương Đức, giống như Đại Tần nhà cậu là người vô hình vậy.

Lúc này sắc mặt Tần Chí mới tốt hơn một chút.

Âu Dương Đức quen biết Tần Chí, cũng nhìn thấy hành động của hai người, chờ Tần Chí dẫn Địch Hạo tới trước mặt mình, Âu Dương Đức cười mở miệng nói, "Xem ra hiện tại cậu rất hạnh phúc nhỉ."

Tần Chí cười, không e dè nhìn Địch Hạo liếc mắt một cái, ánh mắt cưng chiều và dịu dàng: "Tôi cũng không hối hận về lựa chọn của mình."

Âu Dương Đức gật đầu, "Lúc trước khi cậu tuyên bố rời khỏi tập đoàn Tần thị, mọi người đều cho rằng cậu điên rồi, có điều không phải Trang Tử nói không phải cá sao biết niềm vui của cá, hiện tại xem ra, chúng ta đều sai rồi."

Tần Chí nhìn thoáng qua Lương Vận Thơ từ lúc họ tới đây thì lui sang một bên: "Cậu đó, hiện tại lựa chọn như vậy, cậu đang muốn gì?"

Âu Dương Đức nhún vai, "Tôi cũng không biết, nhưng tôi không quá muốn điều gì, nếu mẹ tôi bắt tôi phải cưới cô ấy, thì cưới thôi, nếu mấy người họ không ngại, tôi cũng không có gì để nói."

Địch Hạo nghe thấy lời này của Âu Dương Đức, nhịn không được trong lòng kinh ngạc, người này lại là vô dục vô cầu?

"Anh, anh không đi tiếp đãi khách khứa, lại tránh ở đây nói chuyện, anh làm vậy người khác nghĩ thế nào về nhà chúng ta?" Một giọng nói gây mất hứng vang lên!

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ