Bởi vì chuyện của Tần Chí, Địch Hạo cũng không có ý định tiếp tục thăm dò bí cảnh này nữa, cậu liên lạc với Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ liền chuẩn bị dẫn đám người rời khỏi đây. Ngũ Thông vẫn bị Địch Hạo dùng Phượng Liên trói lại, Địch Hạo giao Ngũ Thông cho Trĩ Dương: "Cậu giúp trông giữ hắn, có thể chứ?"
Trĩ Dương nhìn về phía Ngũ Thông, cắn răng nói: "Đương nhiên có thể."
Có thể nhìn ra cách nhìn của Trĩ Dương đối với Ngũ Thông không tốt mấy.
Ngũ Thông mắng Trĩ Dương: "Ngươi thật đúng là bám dai như đỉa."
Trĩ Dương không nói một lời hạ ấn chú xuống người Ngũ Thông, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, lại thu Ngũ Thông vào.
Lúc Địch Hạo thu hồi Phượng Liên nhìn thoáng qua, cái bình kia cực kỳ quen mắt.
Trĩ Dương cho rằng Địch Hạo cảm thấy hứng thú với cái bình trong tay cậu ta, vì vậy hoảng hốt nói: "Đây là bình trấn yêu."
Địch Hạo chợt lên tiếng: "Thứ này rất khó có được."
Đâu chỉ là khó có được, chính là khó gặp, cái bình trấn yêu này trước đây Địch Hạo cũng chỉ là nghe nói qua không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy trong tay người khác.
"Đúng vậy." Hai tay Trĩ Dương vuốt nhẹ cái bình! Cách vuốt nhìn có vẻ rất quý trọng nó, trong mắt còn lóe lên chút hồi ức.
Địch Hạo không nói nữa, nhìn vẻ mặt này của Trĩ Dương, bình trấn yêu trân quý này có lẽ là ai đó tặng cậu ta!
Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ rất kinh ngạc đối với chuyện Tần Chí mất trí nhớ, thậm chí còn quên luôn việc ba đứa nhỏ đã biến hình. Địch Hạo kể lại chuyện mình gặp tập kích sau đó thông báo cho người tộc khỉ, Ngũ Thông trà trộn vào trong tộc khó đảm bảo là gã không làm gì.
Bạch Kỳ thở dài: "Thật không ngờ...."
Địch Hạo nhún vai: "Vẫn ổn mà, ít nhất Đại Tần vẫn có cảm giác với chúng ta."
Hỏa Lưu Yến nhìn Tần Chí đang chán ngán dựa trên vai Địch Hạo, có một chút cảm giác không quan tâm, hắn ta giật khóe miệng: "Ta thấy hắn chỉ có cảm giác với mình ngươi thôi, hơn nữa còn không thèm che đậy."
"Ha."
Địch Hạo vội vã quay đầu sờ đầu Tần Chí, vuốt tóc cho hắn, nhìn bộ dáng nhắm mắt lại hưởng thụ đầy thỏa mãn của Tần Chí, trong mắt Địch Hạo không khỏi hiện lên ý cười.
"Chúng ta không tính ở đây nữa, cho nên ngày mai ta sẽ đưa Đại Tần và đám nhỏ rời đi." Địch Hạo nói.
Bạch Kỳ đồng ý gật đầu: "Ừm, về tìm người khám cho hắn... Á..."
Địch Hạo vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Chí trừng mắt nhìn Bạch Kỳ, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Anh làm gì thế."
"Hắn nói thế giống như anh có bệnh vậy."
Địch Hạo liếc mắt: "Anh đúng là có bệnh mà, mất trí nhớ không phải bệnh à."
"... Ừm, thôi được."
"Chậc chậc." Hỏa Lưu Yến cảm thấy kiến thức mình lại tăng thêm, cẩu lương cho chó ăn này còn mãnh liệt hơn lúc Tần Chí chưa mất trí nhớ, có lẽ vì Tần Chí so với khi chưa mất trí nhớ thì không thèm che giấu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
De Todo"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...