Chương 78: Rạo rực

1K 68 0
                                    


Một lát sau, Địch Hạo rên khẽ một tiếng, té xỉu ở trong lòng Tần Chí. Tần Chí tỉ mỉ lau vết máu ở khóe miệng Địch Hạo, sau đó đặt Địch Hạo trên ghế sô pha bên cạnh.

Hình Đào trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ xảy ra, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức của anh ta, một là phản ứng và lời nói vừa nãy của Lưu Thanh Tú, Hình Đào không coi trọng Hình Ngọc Sinh, nhưng dù sao Hình Ngọc Sinh cũng là con trai ruột của anh ta, lúc Hình Ngọc Sinh vừa sinh ra, anh ta cũng tràn ngập chờ mong và thương yêu đứa con trai này. Nhưng tình huống bây giờ là gì? Người bên gối của anh ta lại muốn giết hại con trai ruột của anh ta? Không đúng, đã biến thành hành động rồi, trong lòng Hình Đào không khỏi rét run, nhìn khuôn mặt Lưu Thanh Tú dù bị thương nhưng vẫn đầy điên cuồng, anh ta cảm thấy mình không nhận ra người này nữa.

Tần Chí lo cho Địch Hạo xong, mặt âm trầm đi về phía Lưu Thanh Tú, khí áp quanh người hắn cực thấp, như là đè nén con thú dữ trong lòng vậy, nhưng vẫn làm người ta run sợ, Hình Đào không khỏi lùi về sau một bước, nhìn Tần Chí đi tới bên cạnh anh ta, anh ta không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.

Lúc này Lưu Thanh Tú vừa bị linh lực của hắn tấn công, thân thể đã bị thương, tựa ở trên tường không thể động đậy, sau đó cô ta thấy Tần Chí lại đây, trên mặt lại mang theo nụ cười quyến rũ: "Anh Tần, em..."

"Câm miệng!" Tần Chí quát một tiếng, nhấc tay một cái liền ngăn lại giọng nói của Lưu Thanh Tú. Hắn nhìn hai tay của Lưu Thanh Tú bị trói chặt, có một cái gai phía trên: "Cô dùng cái tay này làm Hạo Hạo bị thương sao..." Vừa dứt lời linh lực đã đánh về phía cái tay kia, giọng nói của Lưu Thanh Tú vẫn không thoát ra ngoài được, sắc mặt trắng bệnh mà thở dốc, tay của cô ta cứ thế mà rũ xuống.

Hình Đào thấy một màn này lập tức sợ hãi kêu lên, phát hiện ánh mắt Tần Chí quét qua, Hình Đào sợ hãi lấy tay che miệng mình.

Tần Chí hừ lạnh một tiếng: "Anh nên cảm ơn là bản thân không biết gì, nếu không bây giờ kết cục của anh sẽ giống như người đàn bà này, có điều, Lưu Thanh Tú là do anh mang tới, cái giá phải trả cũng rất lớn."

Tần Chí nói xong quay đầu lại nhìn Lưu Thanh Tú, năm ngón tay mở ra, cái gai trong tay Lưu Thanh Tú lung lay chuyển động. Hồi trước lúc bọn họ rút cái gai đều sẽ dùng linh lực thâm nhập vào bên trong nó, giải trừ sự kết nối của cái gai với người sở hữu, cố gắng giảm bớt nỗi đau của người sở hữu, nhưng bây giờ Tần Chí lại không làm như vậy, hắn lại dùng linh lực mạnh mẽ kéo cái gai ra ngoài, sau đó dùng sức nhổ ra, cảm giác da thịt chia lìa đã khó mà chịu nổi, huống chi cái gai này tiếp nối với linh hồn người sử dụng. Nỗi đau Lưu Thanh Tú phải chịu có thể tưởng tượng ra được, đơn giản là đau đến chết đi sống lại, lúc này Lưu Thanh Tú đã co quắp mà ngã trên mặt đất, trên người đầy mồ hôi, Tần Chí còn chưa nhổ cái gai ra hoàn toàn! Lúc lôi ra, Lưu Thanh Tú cũng ngất rồi, đáng tiếc, sau khi ngất đi, cô ta lại lập tức bị đau đớn làm cho tỉnh lại.

Lần nhổ này! Thời gian lấy cái gai ra ngoài như dài đằng đẵng, gần như nhiều hơn gấp đôi thời gian so với trước đây, lúc Tần Chí thu tay lại, cái gai rời khỏi lòng bàn tay lại không có chút vết máu, ngược lại cảm thấy có nhiều sứ men xanh rơi xuống trong lòng bàn tay Tần Chí. Tần Chí lấy cái gai trong tay, trầm mặt nhìn cẩn thận, trong lòng tự đánh giá, xem ra lần sau bọn họ phải chủ động ra tay rồi, không thể bị động như vậy, còn đụng phải người bị cái gai này đâm. Tần Chí không cảm thấy đây là trùng hợp, nếu dám đánh người của hắn bị thương, vậy phải khiến họ trả giá thật đắt. Tần Chí cười lạnh một tiếng, cái gai trong tay nháy mắt biến thành bột phấn, rơi xuống đất.

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ