Chương 23: Án mạng núi Lạc Tinh

1.8K 87 7
                                    


Núi Lạc Tinh là phong cảnh nổi tiếng ở vùng phụ cận, nơi này một năm phong cảnh bốn mùa như tranh, là địa điểm không thiếu lựa chọn để dạo chơi trong bốn mùa, du khách mỗi năm tới đây nói liền không dứt, những ngôi làng, thị trấn nhỏ xung quanh, cũng phát triển nhanh chóng. Những khách du lịch ở thành phố bên ngoài tới đây dạo chơi không vội rời đi, hoàn toàn có thể ở khách sạn mấy ngày, tham quan đủ phong cảnh ở đây rồi lại đi, nơi này mọc lên vô số khách sạn, cung ứng đầy đủ cho khách du lịch tới đây.

Một nhà Địch Hạo theo thầy giáo của Thất Thất – Ôn Ngọc cùng nhau ra ngoại thành chơi. Nói đến Ôn Ngọc, người này đã từng tham gia một vụ án với bọn họ, cũng coi như hiểu biết về bọn họ, nếu không phải vụ án lần đó, đám người Địch Hạo cũng sẽ không quen biết hai tiểu hồ ly Hỏa Vân Hỏa Miêu. Mặt khác, giữa Ôn Ngọc và Khâu Viễn rõ ràng có mờ ám. Cho nên lúc họ tập hợp, thấy bên cạnh Ôn Ngọc xuất hiện Khâu Viễn, trong lòng cũng hiểu rõ mà không nói ra, không nói gì cả.

Bởi vì là đi du lịch gia đình, còn có mấy nhóm gia đình tham gia, số lượng nhiều, Ôn Ngọc cũng không một hai bắt mọi người phải ở chung một chỗ, chỉ nói lần này mang các bạn nhỏ ra ngoại thành dạo chơi, buổi sáng có thể sinh hoạt cùng nhau là được, buổi chiều là thời gian hoạt động tự do. Họ muốn ở đây chơi hai ngày một đêm, thời gian để cho hoạt động tự do như vậy đủ rồi, hơn nữa mấy nhà cùng nhau sinh hoạt, cũng rất vui vẻ.

Tuy rằng tổ hợp gia đình Địch Hạo và Tần Chí rất thu hút ánh mắt người khác, nhưng những phụ huynh khác cũng gặp hai người tới đón con nhiều lần, đã sớm đoán được quan hệ của hai người, hiện tại chẳng qua là có thêm bằng chứng mà thôi.

Sau khi sinh hoạt chung buổi sáng xong, Thất Thất hoàn toàn chơi đến buông thả rồi, dắt tay Tiêu DIễn thám hiểm khắp đồi núi, bởi vì còn có ba động vật nhỏ, Địch Hạo và Tần Chí cố ý dẫn mấy đứa nhỏ tới chỗ ít người, phong cảnh không tệ, suối nhỏ róc rách, vừa ngắm xung quanh là hiểu ngay. Hai người cũng chưa từng quản thúc hai đứa nhỏ, dù sao giá trị vũ lực của hai đứa nhỏ cũng có. Tần Duệ thì thảm, hôm nay bé bị Địch Hạo cho mặc một bộ gấu nhỏ liền thân, thật sự trở thành một chú gấu con, bởi vì giữa trưa không nghe lời, đá hư một cái chân ghế dựa, bị Địch Hạo buộc ở trên người, không cho chạy loạn.

Tần Duệ chổng mông nhỏ ghé vào đùi Tần Chí, cái đuôi ngắn của gấu con trên mông lắc qua lắc lại, không an phận mà chuyển động, trong miệng cũng thì thầm biểu đạt bất mãn.

Địch Hạo hừ cười một tiếng, vỗ mông nhỏ của Tần Duệ ngồi xổm xuống "Tiểu tổ tông, với cái chân ngắn của con, chạy tới đâu chơi?"

"Ngao ngao ngao!" Tần Duệ leo lên trên người Tần Chí, không nhìn ba ba của bé.

Tần Chí dở khóc dở cười ôm lấy Tần Duệ, dùng ánh mắt ý bảo Địch Hạo ―― Con trai nhỏ của em tức giận.

Địch Hạo trợn trắng mắt, dựa vào trên người Tần Chí, chọc cái đuôi gấu của Tần Duệ, "Tiểu Duệ Duệ?"

Tần Duệ dịch mông nhỏ sang bên cạnh.

Tần Chí lập tức xoay người một chút, để Địch Hạo có thể tiếp tục chọt mông con trai của mình, Tần Duệ dùng tay nhỏ nắm lỗ tai của Tần Chí, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, khiến hai người cha không hẹn mà cùng cười.

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ