Địch Hạo: "..."
"Ồ? Hành lý của cậu đâu?" Địch Hạo cơ trí mà dời đi trọng tâm câu chuyện.
Địch Tư hừ một tiếng: "Để ở cửa rồi." Sau đó Địch Tư lấy một cái chìa khóa trong túi ra: "Anh cứ để chìa khóa ở bên ngoài cửa như vậy?"
Địch Hạo mở miệng nói: "Đây không phải vì cậu muốn tới nên tôi mới để chìa khóa bên ngoài cửa sao."
Địch Tư im lặng một chút, sau đó trừng mắt về phía Địch Hạo: "Cho nên anh không muốn ra mở cửa cho tôi đúng không?"
Địch Hạo:...
Sao thằng nhóc ngốc này lại cho ra kết luận như vậy nhỉ?
"Không phải, cậu đừng nghĩ vậy, đây không phải là vì không xem cậu là người ngoài, cho nên mới để chìa khóa cho cậu tự mở cửa sao, chìa khóa này sau này sẽ là của cậu." Địch Hạo vội vàng nói.
Địch Tư bĩu môi: "Học sinh trao đổi phải ở trường."
"Hai ngày nghỉ cũng có thể tới đây mà." Địch Hạo đi tới bên cạnh Địch Tư, ôm bờ vai của cậu ta: "Đi nào, tôi dẫn cậu đi xem phòng của cậu, hai ngày nghỉ cậu cứ trở lại đây."
Địch Tư không được tự nhiên mà di chuyển vai: "Tôi có thể tự đi."
"Ồ." Địch Hạo lập tức buông lỏng tay ra.
Địch Tư trầm mặt, lại mất hứng.
Địch Hạo kéo vali của Địch Tư lên: "Phòng của cậu ở lầu hai, đối diện với phòng của Thất Thất, vốn là phòng của Tiêu Diễn, nhưng nghe nói cậu tới, nó chủ động nói tặng cho cậu, còn mình ở cùng Thất Thất là được, hừ, thằng nhóc thúi này làm như tôi không biết, nhỏ như vậy đã muốn chiếm tiện nghi của con tôi..."
Nghe Địch Hạo lảm nhảm, ánh mắt Địch Tư lóe lên ánh cười, cậu ta bước nhanh hơn: "Đưa tôi đi, tôi tự xách."
"Không sao, để tôi."
"Thôi đi." Địch Tư muốn cướp vali trong tay Địch Hạo: "Không phải anh bị thương sao, cậy mạnh gì chứ."
Địch Hạo kinh ngạc nháy mắt mấy cái: "Cậu cũng biết à?"
"Hừ." Địch Tư trợn mắt ở trong lòng, trước khi cậu ta tới, Tần Chí đã sớm nói với cậu ta, cậu ta không được ăn hiếp Địch Hạo... Được rồi, trước đây từng có tiền án, người kia lo lắng cũng là bình thường.
Địch Hạo nhún vai một cái, biết là ai nói rồi: "Thực ra tôi khỏe lắm."
"Ồ (=_=)"
Lầu hai, Địch Tư đẩy cửa ra, phát hiện trang trí trong phòng không hề giống căn phòng của một bạn nhỏ, màu chủ đạo là xanh trắng, là màu cậu ta thích, bàn học đơn giản, phía trên ngoại trừ một ít sách báo, đều được thu dọn gọn gàng, tất cả nhìn có vẻ vừa được đổi mới, nhìn ra được chủ nhân rất có tâm.
"Thích không?" Địch Hạo tựa trên cửa mở miệng nói: "Trước đó là màu đen trắng, không còn cách nào, thằng nhóc Tiêu Diễn kia thích đen trắng."
"Ừm... Cảm ơn."
"Ù ôi!" Địch Hạo nhướng mày.
Địch Tư trừng mắt nhìn Địch Hạo, cầm vali để dưới đất, dự định bắt đầu sắp xếp hành lý, ngón tay vừa đặt trên vali, đột nhiên cậu ta nhìn về phía Địch Hạo: "Anh ra ngoài trước đi, tôi tự làm là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
De Todo"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...