Linh lực toàn thân và Phượng Liên đấu với nhau, Bố Tái bỗng nhiên phun một ngụm máu, cơ thể cũng bị sóng linh lực đụng bay ra ngoài.
Phượng Liên bị ngăn lại, sắc mặt Địch Hạo lạnh đi, cổ tay đung đưa, hạ Phượng Liên xuống, lại vung lên tấn công lần thứ hai, lần này thành công bọc lấy trái tim Long Mạch, đúng lúc này, nữ nhân trên thạch đài rống giận, cơ thể đã gần hoàn chỉnh bỗng vọt từ thạch đài lên, muốn ôm trái tim Long Mạch.
"Tìm chết!" Địch Hạo cũng bất chấp những oán linh quanh người, nhảy xuống từ rễ cây lớn, cùng lúc đó một cái đuôi được hóa từ linh lực hòa với gió, bắn ra, xuyên thấu cơ thể của nữ nhân, khiến cô ta rơi khỏi thạch đài.
"Nữ hoàng" Bố Tái lê thân thể tiếp được nữ nhân "Ngài không sao chứ?"
Phượng Liên quấn trái tim Long Mạch được thu hồi về tay Địch Hạo, Địch Hạo cười nhạo một câu: "Không chịu nổi một đòn"
"Nếu không phải nữ hoàng đang trọng thương chưa lành, sao có thể đến các người giương oai" Ánh mắt Bố Tái thâm độc nhìn Địch Hạo.
Địch Hạo nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bất tử trong lòng Bố Tái "Trọng thương chưa lành? Cô ta căn bản không phải là người sống, sao có thể xem là trọng thương? Một người đã chết không thể chết lại lần nữa, sao vẫn còn lưu luyến trần thế, Thiên Đạo không dung, ông còn muốn lợi dụng trái tim Long Mạch để cô ta sống lại, thật sự là si tâm vọng tưởng."
Địch Hạo vừa nói vừa híp mắt cẩn thận quan sát nữ nhân kia, trừ việc vừa rồi muốn cướp trái tim Long Mạch, nữ nhân này không có động tĩnh hay phản ứng nào khác, giống như không chịu nổi một đòn, một đòn vừa rồi của cậu, cho dù là lệ quỷ cũng hồn phi phách tán, người phụ nữ này lại không có phản ứng gì lớn.
Người phụ nữ này quá kì quái.
Địch Hạo cảm giác được nguy hiểm, trực giác nói cho cậu, nữ nhân này không thể sống.
Lúc Địch Hạo lại muốn động thủ, lại thấy Bố Tái nở nụ cười quỷ dị.
"Ha ha... người đều đến đông đủ." Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp nhu mì còn lưu lại vết sẹo trên má, cực kì quỷ dị, lúc này trên mặt cô ta cũng nở nụ cười, trên gương mặt đã bị hủy dung, cảm giác có chút vặn vẹo, giọng nói khô khốc khàn khàn giống như đã rất lâu rồi chưa từng nói, trong hốc mắt không có một chút lòng trắng nào, đen nhánh một mảnh, khiến người ta không rét mà run.
"Hạo Hạo!"
GIọng nói của Tần Chí đột nhiên truyền đến từ trên đầu, Địch Hạo ngẩng đầu liền thấy tất cả mọi người đã tới, mà oán linh trước đó tấn công ba người bọn họ đã không thấy bóng dáng, mặt ĐỊch Hạo thay đổi: "Không ổn! Có bẫy!"
Vừa dứt lời, nơi này giống như mở ra một trận pháp lớn, không khí thay đổi, trong không khí giống như có tiếng khóc của vạn quỷ, âm khí bức người, lan ra khắp nơi, kìm hãm sức mạnh và linh lực, giống như áp lực ngàn cân, khiến không thể di chuyển, linh lực trong cơ thể biến mất như nước chảy, trái tim Long Mạch trong tay Địch Hạo chấn động, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi thu nhỏ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
De Todo"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...