Chương 18: Túi dấm lớn Tần Chí

1.9K 112 9
                                    

Vừa nói chuyện hai người rất nhanh đã tới hiện trường.

Địch Hạo quét một vòng, đột nhiên chỉ vào một người bên ngoài dây phong tỏa nói: "Cô gái kia nhìn rất quen, em nghĩ từng gặp cô ấy ở đâu rồi?"

Tần Chí nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói: "Nữ chính phim truyền hình Hỏa Vân xem."

"Ồ, thảo nào." Địch Hạo thấy cô gái kia sắc mặt phức tạp nhìn hiện trường, nhướng mày: "Cô gái này không phải có liên quan tới vụ án này chứ?"

"Nếu em muốn đi hỏi thì đi đi." Tần Chí kéo khóe miệng.

"Ai nha, anh nghĩ đi đâu vậy." Địch Hạo cười trộm, đẩy bả vai Tần Chí "Mặt đều xị ra, ha ha, em ngửi thầy mùi chua rất đậm."

Tần Chí nắm sau cổ Địch Hạo, bất đắc dĩ nói, "Bởi vì anh quan tâm em."

"Ha ha ha..."

Sau khi trêu chọc kết thúc, Địch Hạo và Tần Chí vẫn đi qua.

"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát."

Cô gái kia thấy Địch Hạo nói chuyện, có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình thường, gật đầu với Địch Hạo và Tần Chí: "Chào các anh."

"Cô tên là Diêu Na phải không?" Địch Hạo cố gắng suy nghĩ, hình như cậu đã nghe Hỏa Vân nhắc tới.

Diêu Na cười: "Phải."

"Vừa rồi nhìn biểu cảm của cô, cô có quen biết với người chết?" Tần Chí lập tức hỏi vào thẳng chủ đề.

Diêu Na thần sắc phức tạp gật đầu "Lần này quay phim truyền hình, tôi có hợp tác với cô ấy, không ngờ cô ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Nga, vậy cô chắc là nữ chính nhỉ, cô diễn tốt vậy mà." Địch Hạo lơ đãng hỏi.

Lại không ngờ Diêu Na cười khổ lắc đầu: "Tôi là nữ phụ."

"A?" Địch Hạo xấu hổ sờ  mũi "Ngại quá."

"Không sao, không trách anh, thật ra diễn phim, nhân vật nào mà không phải là đang diễn" Diêu Na cười xua tay.

Sắc mặt Tần Chí lại đen, lặng lẽ đền gần Địch Hạo, Địch Hạo im lặng không lên tiếng đôi mắt cong lên, dừng lại đúng lúc "Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có vấn đề, vị tiểu thư này, nếu cô có manh mối gì, có thể cung cấp cho chúng tôi, mong cô liên hệ với chúng tôi."

"A?.... Nga, được." Diêu Na nghe thấy Địch Hạo nói vậy, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức trịnh trọng gật đầu, cầm danh thiếp Địch Hạo đưa "Tôi biết rồi."

"Cảm ơn đã hợp tác." Địch Hạo liếc Tần Chí, tạm biệt Diêu Na, nâng dây phong tỏa lên đi vào.

Bên trong mô phỏng lại cảnh thời kỳ dân quốc, là một cái sân khấu, người chết lúc ấy là nằm ở giữa sân khấu.

"Em nghĩ chúng ta cần tìm một cái thang, lên đó nhìn một chút" Địch Hạo nói, sau đó nhờ người chuyển thang tới "Để em lên."

"Được, em cẩn thận một chút." Tần Chí chấp nhận đề nghị, nhìn Địch Hạo trèo lên trên.

Phía trên đã tích không ít bụi, Địch Hạo thật cẩn thận đi lên phía trên, nơi để đèn đã trống, bụi bên cạnh không có dấu vết bị chạm qua, giống như là thật sự xảy ra ngoài ý muốn mà rớt xuống, Địch Hạo tập trung cảm giác một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, nơi này có một tia dao động rất nhỏ, quả nhiên, cái đèn kia không phải tự nhiên mà rớt xuống.

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ