Thi thể rải rác trên mặt đất, đúng là rải rác, lần này thi thể không bị nấu chín, nhưng có vẻ thảm hơn. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu, thậm chí rất nhiều chỗ máu văng ra rồi thấm xuống đất, nhuốm mặt đất đều đỏ như máu, tản ra một mùi khiến người khác buồn nôn.
Mặt Địch Hạo sầm xuống quan sát hiện trường, trên mặt đất không thấy hung khí, thi thể đan xen nhau, không hoàn chỉnh, có thể thấy, giết người gấp gáp, trên mặt Vương Thư đầy vết máu, nhưng không khó nhìn ra, biểu cảm vặn vẹo hoảng sợ trên mặt cô.
Tần Chí cất di động đi: "Anh đã gọi Viêm Minh tới, cậu ấy sẽ qua ngay."
"Ừm." Địch Hạo cau chặt mày, tâm trạng không quá tốt, thấy vụ án dần có tiến triển, kết quả lại xảy ra chuyện này, lại thêm một án mạng, cho dù rơi xuống người ai đều không thoải mái.
Viêm Minh và Tần Hiểu không lâu sau đã chạy tới, trước đó họ đang dạo phố, cho nên tới đây không tốn nhiều thời gian, hiện tại tin tức vẫn chưa để lộ ra, cũng chưa nói với ai ở hiện trường, đám người Địch Hạo chỉ gọi đạo diễn tới thông báo một chút, những người khác, vì tránh gây hoang mang, người ở đây đều không hẹn mà cùng giấu đi, mà đạo diễn của đoàn phim cũng chung suy nghĩ, việc quay chương trình vẫn phải tiếp tục, nếu chuyện này bị những người khác biết, chỉ sợ hoạt động lần này phải ngâm nước nóng, chẳng qua đó là suy nghĩ của đạo diễn, Trần Tử Dương lại không biết còn có thể tiếp tục không, càng đừng nói còn có Lưu Chính ở đây.
Tuy nhiên chuyện này không phải chuyện Địch Hạo và Tần Chí quan tâm, hiện tại, họ chỉ nghĩ nhanh tìm ra manh mối, tìm được hung thủ, xem ra Vương Thư đã biết chuyện gì, cho nên mới bị diệt khẩu, mà người này, không thể nghi ngờ là người của đoàn phim, cho nên phương hướng họ điều tra lúc trước hoàn toàn chính xác.
Viêm Minh kiểm tra sơ bộ thi thể, đứng lên nói: "Xem miệng vết thương của thi thể, hung khí có lẽ cùng loại với lưỡi hái."
"Lưỡi hái? Ý cậu là loại gặt lúa?" Địch Hạo hỏi.
"Ừm." Viêm Minh gật đầu, "Miệng vết thương không ngay, thậm chí ở trên mặt còn xuất hiện dấu vết chém lại nhiều lần, xem miệng vết thương, là hung khí hình lưỡi liềm, cong xuống."
Tần Chí đột nhiên quay đầu, gọi Địch Hạo, chỉ phía trước cách đó không xa: "Nơi đó có đồng ruộng, em nói xem hung thủ có phải lấy hung khí từ đó."
"Đáng tiếc ở đây không có camera theo dõi." Địch Hạo bực bội nói: "Lá gan đúng là rất lớn."
Tần Chí vỗ vai Địch Hạo, thấp giọng nói, "Nơi này hoàn toàn không cảm nhận được linh hồn Vương Thư, em nói cô ấy có phải giống với Đồng Đồng?"
Địch Hạo nghe vậy, lập tức nhíu mày cảm nhận một chút: "Kỳ lạ, nếu hung thủ là giết người diệt khẩu, vậy hắn lấy hồn phách Vương Thư làm gì? Chẳng lẽ đối phương biết thân phận của chúng ta?"
"Có khả năng này." Tần Chí suy tư một chút, "Đợi lát nữa anh thử chiêu hồn."
"Còn phải chiêu hồn sao?" Địch Hạo nhíu mày, "Không bằng anh trực tiếp gọi Hắc Bạch Vô Thường tới đây một chuyến hỏi xem, linh lực của anh mạnh, nhưng cũng không nên lãng phí vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
De Todo"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...