Cò quăm mào vừa biến thành hình người híp mắt nhìn xung quanh một lần, sau đó tầm mắt dừng ở trên đoàn người Địch Hạo.
"Loài người?" Âm thanh của nó trong trẻo dễ nghe, quả thực khiến người ta rung động.
Hỏa Lưu Yến tiến lên trước: "Họ tới cùng chúng ta."
Con cò quăm mào kia cũng không nói gì: "Lần này yêu tộc ở Tần Lĩnh đều nghe được tin đồn, ngay cả Bàn Tử (mập mạp) cũng tới đây, ta còn nghĩ tộc các ngươi lười hoạt động chứ."
Một câu này liền gây thù chuốc oán.
Nhóm người Địch Hạo dời tầm mắt lên người duy nhất là tên mập ở hiện trường - Thật sự tên là Bàn Tử à.
Gấu trúc Bàn Tử vỗ thân cây giận dữ hét: "Ngươi nói lại lần nữa xem!"
Cò quăm mào hừ một tiếng: "Dựa vào cái gì." Sau đó hắn ta không để ý tới gấu trúc Bàn Tử đang quát to, nói với Hỏa Lưu Yến: "Hợp tác không?"
Hỏa Lưu Yến nhướng mày: "Vì sao?"
Cò quăm mào nói: "Tộc chúng ta ít người, lần này yêu quái trên Tần Lĩnh đều nghe tin đồn này, chắc chắn sẽ dẫn người tới bí cảnh trước, nhiều còn hơn ít, nếu chúng ta muốn cướp được thứ gì, cần có người khác trợ giúp."
Hỏa Lưu Yến mở miệng hỏi: "Ồ, vậy nếu chúng ta hợp tác thì có lợi gì?"
"Sau khi bí cảnh lần này đóng, tộc của ta sẽ biếu nước Cam Thụ, số lượng tùy các ngươi chọn."
Hai mắt Hỏa Lưu Yến sáng lên, nước Cam Thụ chỉ có bộ tộc cò quăm mào mới có thể chế ra, chất lỏng này thơm ngon vô cùng, đồng thời có thể giúp tăng yêu lực, đây cũng là lý do vì sao tuy tộc cò quăm mào ít người nhưng cũng không bị các tộc khác chèn ép.
Nhưng Hỏa Lưu Yến cũng sẽ không tự tiện quyết định, hắn ta thương lượng với người cùng tộc một phen sau đó nói: "Được, chuyến này chúng ta sẽ hợp tác, hi vọng hợp tác vui vẻ."
Con cò quăm mào kia gật đầu, lúc này mới gọi người trong tộc từ trên thân cây xuống, sau khi họ biến thành hình người thì đứng bên cạnh Hỏa Lưu Yến.
Cứ như vậy, nơi này cũng chỉ có bộ tộc gấu trúc giống như bị cô lập, gấu trúc Bàn Tử bất mãn nói: "Vì sao ngươi không chọn hợp tác với chúng ta?"
Con cò quăm mào kia tên là Châu Lan Hiến, hắn ta cười nhạo nói: "Không phù hợp với gu thẩm mỹ của ta."
Tộc gấu trúc nổi giận, chẳng qua số người bên đó đông, hơn nữa họ cũng muốn hợp tác, chỉ có thể nuốt lửa giận, dùng đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn con cò quăm mào kia để trút giận.
Lúc đi trên đường, Địch Hạo phát hiện Châu Lan Hiến luôn cố ý hoặc vô tình nhìn về phía mấy đứa nhỏ đi bên cạnh mình.
Khi thấy Địch Hạo phát hiện ra, Châu Lan Hiến cũng không có hoảng hốt, ngược lại còn hỏi: "Ba đứa nhỏ đều là của ngươi?"
Địch Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Diễn, sờ đầu cậu bé: "Có thể nói như vậy, nhưng hai đứa là con ruột, còn thằng nhóc này thì cũng giống như con ruột vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
Losowe"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...