Sắc mặt Liên Triều bỗng trầm xuống, trở nên cực kỳ đáng sợ.
Ngũ Thông đắc ý cười ra tiếng, tay bóp cổ Địch Tư chặt hơn, cho đến khi mặt Địch Tư từ từ đỏ lên, Ngũ Thông mới như đã hưởng thụ xong: "Muốn thằng nhóc này an toàn, ngươi biết nên làm thế nào rồi nhỉ?"
Liên Triều híp mắt, không nói gì.
Ngũ Thông hừ một tiếng: "Mở kết giới ra, thả ta ra ngoài, còn tên nhân loại dưới đất kia, ta sẽ để cho các ngươi xử trí."
Người trên đất nghe Ngũ Thông nói vậy quả thực chết lặng, gã hoảng sợ kêu lên: "Không, ngươi không thể như vậy! Chủ nhân..."
"Chủ nhân? Ha ha, người lấy bọn họ ra nói chuyện, ta nói cho ngươi biết, không có tác dụng đâu!" Ngũ Thông nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai, chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi, hiện tại nếu như bị phát hiện, vậy thì ngươi cũng vô dụng."
Liên Triều liếc nhìn người dưới đất, trong mắt không hề thương hại.
"Nhanh lên! Đừng kéo dài thời gian với ta, nếu như ngươi không mau mở kết giới, hiện tại ta liền bóp chết hắn!" Ngũ Thông nói xong, tay bắt đầu dùng lực.
Địch Tư kêu lên một tiếng đau đớn, bắt đầu hít thở không thông.
Liên Triều không nói gì, trực tiếp phất tay, mở kết giới.
Ngũ Thông nhếch miệng cười nhạo, đem theo Địch Tư ra ngoài, Liên Triều trầm mặt không nói một lời đi theo sau Ngũ Thông.
Ngũ Thông cúi đầu nhìn bên tai Địch Tư: "Nếu không phải bây giờ ta bị trọng thương chưa lành, chắc chắn sẽ trói thằng nhóc ngươi lại để nếm thử môt chút, đáng tiếc...." Dứt lời Ngũ Thông liếm một cái lên tai Địch Tư, sau đó ném Địch Tư cho Liên Triều đang trừng gã đến mắt sắp nứt.
Liên Triều tiếp được Địch Tư, lúc nhìn Ngũ Thông lần nữa, đã không thấy bóng dáng gã, anh ta thầm mắng một tiếng, sau đó cúi dầu nhìn lại, Địch Tư đang im lặng dùng sức lau lỗ tai mình, Liên Triều nhíu mày, một tay nắm hàm dưới của Địch Tư, mạnh mẽ giơ mặt cậu lên, sau khi thấy biểu cảm của Địch Tư, thân thể Liên Triều liền cứng đờ trong nháy mắt.
Vành mắt thiếu niên đỏ hoe, chóp mũi cũng hơi đỏ, không phải ánh mắt yếu đuối mà là ánh mắt quật cường hung ác, như đang nhịn lửa giận trong lòng, cắn chặt răng, cực kì uất ức, làm cho Liên Triều thấy cậu vừa buồn cười vừa đáng thương.
Nhéo mũi Địch Tư, Liên Triều nói: "Còn chà lỗ tai nữa nó sẽ rớt đó."
Địch Tư như tìm được người đáng tin, hoặc Liên Triều là người cậu có thể dựa dẫm, cậu nói chuyện mang theo giọng nũng nịu mà bản thân cũng không ý thức được: "Thật ghê tởm."
Liên Triều hơi nhíu mày một cái, đánh rớt cái tay còn đang chà lỗ tai của Địch Tư, đổi lại tay mình, sau đó xoa bóp vài cái, Liên Triều nhíu mày cúi đầu, hơi thở ấm áp cọ bên tai Địch Tư, Địch Tư như bị điện giật: "Thầy làm gì thế?"
Liên Triều không đáp còn vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lỗ tai Địch Tư một cái, sau đó dịu dàng hỏi: "Như vầy còn ghê tởm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
Diversos"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...