Khâu Viễn và Ôn Ngọc là được tính là nghiệt duyên đi, quá trình hai người quen biết không tính là tốt đẹp lắm.
Khâu Viễn là bạn Tần Chí, gia cảnh khá, có điều Tần Chí thì tiếp quản việc làm ăn của gia tộc còn Khâu Viễn thì không quản lý sự nghiệp của gia tộc. Hắn thích cuộc sống kích thích hơn, thích khiêu chiến và mạo hiểm. Công việc ở tổ trọng án rất thích hợp với người như Khâu Viễn, hơn nữa Khâu Viễn cũng làm rất xuất sắc. Chỉ là hắn không ngờ, sự kích thích và mạo hiểm vẫn có thể vượt qua tưởng tượng của hắn, vụ án đặc biệt về quỷ quái, pháp thuật... Thực sự làm sụp đổ thế giới quan của hắn, nhưng không thể không nói công việc này rất thú vị, cực kỳ thú vị! Trở thành người liên hệ của phòng đặc biệt, tiếp xúc những chuyện bất thường, khó có thể tưởng tượng... Sau đó, trong một vụ án hắn đã đánh rơi trái tim.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông, một người có cấu tạo giống mình, nhưng tố chất tâm lý của Khâu Viễn khá vững, tình cảm đặt đúng chỗ thì hắn cũng không quá xoắn xuýt, nhưng người kia lại không có tình cảm gì với hắn. Chuyện này phải nói từ lúc họ mới quen, lúc đó cũng không tính là quen biết chỉ gặp nhau một lần, sau đó xảy ra chút chuyện không vui mà thôi.
Ngày đó là sinh nhật ông nội của Khâu Viễn, hắn vừa kết thúc một vụ án, sau đó mới nhớ ra thời gian quan trọng này. Khâu Viễn nhanh chóng tới xã Ngự Hiên, muốn chọn một bức tranh chữ làm quà, tranh chữ của xã Ngực Hiên vô cùng nổi tiếng, đều là trân phẩm khó gặp, không phải ai cũng có thể đi vào, cũng không phải ai cũng có thể mua. Người không dính dáng tới tranh chữ như Khâu Viễn có thể đi vào cũng là nhờ ông nội hắn, ông cụ yêu thích thư pháp nhiều năm, cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới thư pháp, cho nên người của xã Ngự Hiên mới nể mặt hắn.
Trọng tâm câu chuyện đi xa rồi.
Khâu Viễn chọn quà nửa ngày trong xã Ngự Hiên, liền nhìn trúng một bức tranh, nhờ ông nội nên hắn cũng xem như có hiểu biết đối với tranh chữ, đương nhiên nhìn ra được một bức tranh là đẹp hay xấu. Khi thấy bức tranh này, Khâu Viễn liền quyết định mua, bởi vì hắn biết ông nội sẽ thích bức tranh này, chỉ có điều Khâu Viễn chưa lên tiếng, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi từ cửa đi tới.
Trong nháy mắt đó, Khâu Viễn chỉ nghĩ tới một câu nói: Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song.
Dùng sự ôn nhã để hình dung người đàn ông đang đi tới là rất phù hợp, quả thực tôn lên hoàn cảnh lúc này, tôn lên bầu không khí của bức họa.
Có điều bao nhiêu thiện cảm sau khi người đàn ông kia nói một câu với quản lý thì đều bay biến hết.
Khâu Viễn cau mày, nghe hai người nói chuyện thì biết người đàn ông này đặc biệt tới đây lấy bức tranh mà hắn coi trọng.
Có điều chuyện tiền bạc không phải vấn đề.
"Vị tiên sinh này, không biết anh có thể nhường bức tranh này cho tôi không?" Khâu Viễn cười nói: "Tiền không phải vấn đề, tôi có thể mua lại từ anh với giá gấp đôi."
Lúc này sắc mặt của Ôn Ngọc vẫn bình tĩnh, cũng không có phản ứng gì, cậu chỉ lắc đầu từ chối: "Xin lỗi, cái này để tặng người lớn trong nhà, thực sự xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
Random"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...