Tống Khải lại không có phản ứng gì, anh ta gật đầu đi lên trước mở cửa ra, trên cửa chỉ có một cái chốt, không có khóa, có lẽ cũng không ai tới đây trộm đồ. Đồ dùng trong phòng càng đơn sơ, một giường gỗ giản dị, phía trên có cái chăn bông cũ nát, một cái ghế, một cái bàn ăn cơm nhỏ, trừ những thứ đó ra, không còn gì khác.
Viên Hướng Đông cau mày, có chút không thể tưởng tượng, cậu ta không thể tưởng tượng nổi có người lại có sinh hoạt như vậy, bỗng nhiên, cậu ta nghĩ đến con đường vừa rồi họ đi qua, vị trí chỗ này, thực sự rất hẻo lánh, xung quanh không có người ở, chỉ có mình Tống Khải: "Sao anh lại dọn tới đây ở?"
Tống Khải dọn dẹp giường một chút, sau lúc lâu, anh ta lên tiếng: "Họ không muốn tôi ở trấn trên."
Viên Hướng Đông im lặng, trong lòng bỗng có cảm giác đau lòng, nhìn tấm lưng dày rộng của Tống Khải, không biết người này đã sống thế nào, không thèm để ý có phải vì đã sớm thành thói quen, đã sớm không ôm bất kì hi vọng nào?
Tống Khải vỗ vỗ chiếc giường đã thu dọn xong, xoay người nói, "Có thể ngồi."
Địch Hạo nhìn Tần Chí: "Sao vậy? Muốn tiếp đãi chúng tôi?"
Tống Khải cúi đầu có chút do dự, Địch Hạo cười một cái, cùng với Tần Chí ngồi trên đệm: "Vốn không muốn ngồi."
"Sư phụ!" Viên Hướng Đông kêu một tiếng.
Tống Khải cúi đầu càng thấp.
Địch Hạo giảo hoạt nhìn hai người, cậu nói với Tống Khải: "Cậu sửa sang mọi thứ lại cho tốt, đóng gói mang đi, về sau đi theo Tần Chí đi."
Tần Chí nhướng mày, không nói gì.
Tống Khải lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt có một loại ánh sáng khó giải thích, đôi mắt anh ta đã có sự thay đổi cảm xúc, từ ban đầu âm trầm không gợn sóng bây giờ dường như đã lặng lẽ rời xa chàng trai này.
Địch Hạo lại kéo Tần Chí đứng lên, "Được rồi, ngồi cũng ngồi rồi, cậu thu dọn nhanh một chút. Hay là, cậu không muốn theo chúng tôi?"
Tống Khải còn đang đứng ngây ra, Viên Hướng Đông không khỏi đẩy anh ta một cái, "Còn không nhanh lên." Thật không biết lúc trước người muốn Tống Khải rời đi là ai.
Tống Khải bỗng nhiên gật gật đầu, quay người lại, đụng vào giường gỗ, phát ra tiếng vang, anh ta cũng không để ý, từ dưới giường lấy ra một cái bao, bắt đầu đóng gói hành lí, đôi tay run nhè nhẹ, hốc mắt Tống Khải chậm rãi ươn ướt.
"Hửm? Đợi đã." Địch Hạo sắc bén nhìn thấy tấm thẻ bài gỗ có khắc ngày trong tay Tống Khải, "Có thể cho tôi xem không?"
Tống Khải gật đầu, không chút do dự đưa thẻ gỗ qua, tấm thẻ gỗ này lấy từ dưới gối đầu của anh ta.
Địch Hạo nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc nhìn Tống Khải, thậm chí còn nhìn Viên Hướng Đông một cái, cậu mang theo nụ cười mờ ám, đưa thẻ bài cho Tần Chí: "Em bắt đầu tin sự phù hợp của hai người họ mà anh nói rồi."
"Giờ âm lịch âm" Tần Chí nhếch khóe miệng "Thú vị như vậy."
"Thật sự rất thú vị, cả hai đều đụng phải chúng ta." Địch Hạo vỗ Tần Chí cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
Acak"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...