Tiêu Kỳ Phong dừng một chút, gắp một miếng sủi cảo vào bát của Phong U.
Phong U kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Kỳ Phong, có chút không dám tin tưởng.
Tiêu Kỳ Phong nhíu mày lại: "Ăn đi."
"Vâng." Phong U cười, sung sướng gắp sủi cảo vào miệng, sau đó hai mắt Phong U mông lung đẫm lệ nhìn Tiêu Kỳ Phong, vẻ mặt đau khổ nói: "Ớt.... Cay quá...."
Tiêu Kỳ Phong:... (=_=)
Mọi người ăn tối xong đã hơi trễ, đã sắp tới giao thừa, mọi người ngồi vây quanh ở trên ghế sa lon, vừa xem chương trình, vừa chờ năm mới đến. Địch Hạo kéo Tần Chí đi tới một bên, nói lại chuyện trên người Hình Ngọc Sinh có ma chủng, rồi lại nói về chuyện của Hắc Bạch Vô Thường, cuối cùng hỏi: "Anh biết làm thế nào để gọi họ tới không?"
Tần Chí cúi đầu suy nghĩ một chút: "Biết."
Địch Hạo kinh ngạc mở miệng nói: "Không phải anh không nhớ rõ gì sao?"
Tần Chí nở nụ cười: "Có một số việc giống như là bản năng, đây là năng lực của anh, anh biết nên làm như thế nào, giống như yêu em cũng là bản năng của anh vậy, dù có mất trí nhớ, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, cũng...."
"Dừng dừng dừng!" Địch Hạo bất đắc dĩ nhìn Tần Chí: "Trình độ nói mấy lời ân ái của anh ngày càng cao đấy."
Tần Chí cúi đầu hôn Địch Hạo một cái: "Vậy em có thích không?"
Địch Hạo cười cong mắt: "Cũng được."
Hôm sau lúc trời tối, Hắc Bạch Vô Thường đến đúng hẹn.
"Ai, lúc này mới sang ngày đầu tiên của năm mới đã phải làm việc, chúng ta thật thê thảm mà." Hắc Vô Thường vừa ăn đồ ăn vặt trên bàn, vừa lên tiếng nói: "Sao không thấy mấy đứa nhóc? Ta đang nhớ bọn nhỏ nha."
"Bọn nó ở trên lầu, ta không muốn để bọn nhỏ biết chuyện sắp nói." Địch Hạo nói.
Sợ sau khi Hình Ngọc Sinh biết sẽ suy nghĩ nhiều, Địch Hạo liền lùa mấy đứa nhỏ lên lầu hai chơi, cho nên hiện tại chỉ còn bốn người bọn họ, Tiêu Kỳ Phong và Phong U rạng sáng nay đã rời đi rồi, không có cách nào, chuyện ở Ma Vực thực sự là quá nhiều, bọn họ còn phải về làm việc.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắc Vô Thường hỏi luôn.
Địch Hạo gật đầu: "Ta muốn hai ngươi hỗ trợ tra kiếp trước và kiếp này của một đứa bé." Sau đó Địch Hạo nói ngày sinh tháng đẻ của Hình Ngọc Sinh.
Bạch Vô Thường nói: "Cái này đơn giản, chúng ta có thể tìm sổ ghi chép sinh tử để xem." Sau đó hắn ta lấy sổ ghi chép sinh tử ra lật lật.
"Sổ sinh tử không phải của Diêm Vương sao..." Địch Hạo kinh ngạc nói: "Sao lại ở trong tay ngươi?"
"Trong địa phủ, mấy người chúng ta là người có chức vị, mỗi người đều có một sổ sinh tử, nhưng đều là bản nhái thôi, chỉ có thể lật tìm đọc, không thể làm gì khác, chỉ có sổ sinh tử trong tay lãnh đạo trực tiếp của chúng ta cũng chính là Diêm Vương mới là bản chính, quy định sống chết của con người, cai quản luân hồi." Bạch Vô Thường giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2
De Todo"Mang theo bánh bao đi tróc quỷ" quyển 2 có nội dung độc lập so với quyển 1, nếu các bạn chưa đọc quyển 1 mà đọc quyển 2 trước cũng không sao nhé. Tần gia hai năm gần đây có những sự kiện trọng đại khó lường tới. Thứ nhất là, người đứng đầu Tần gia...